TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ngọc Hoàng sai Nam Tào bay xuống rừng xanh thị sát khả năng cai quản của cọp beo. Đến đâu cũng nghe bọn chồn sói cứ mở mồm là tụng niệm công ơn ông cọp ngài beo, tung hô vạn tuế, ca ngợi sự lãnh đạo toàn diện của ông cọp, sự quản lí sâu sát vô tư của ngài beo.
Nghĩ rằng cọp beo cai quản có uy tín, được muôn loài tùng phục tuyệt đối, Nam Tào định đề xuất về thiên đình phong tặng huân chương lao động nhưng Thần Thổ cản:
- Ông không nghe bọn beo cọp liên tục than phiền rằng trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe sao! Bọn chồn sói ngoài miệng leo lẻo tùng phục nhưng bên trong coi beo cọp chẳng ra gì, thích thì làm, bất chấp.
- Thế thái độ beo cọp thế nào?
- Hết than phiền thì dậm dọa răn đe cho có lệ bộ chứ đâu dám làm mạnh vì chó chết mèo cũng le lưỡi, cùng ăn cùng chịu mà dám trở mặt hại nhau để chúng la toáng lên thì còn thể thống gì, bỏ bộ mặt lãnh đạo vào đâu, không lẽ lấy quần xà lỏn trùm che lại. Thời buổi thượng bất chính hạ tắc loạn, trên toe dưới nát, trên thành ma dưới hóa quỷ, trên loạn dưới loạn, loạn cào cào hết cả rồi thì thằng nào coi thằng nào ra gì. Trên cứ cấm dưới cứ làm thậm chí trên hô cấm nhưng nhá cho dưới làm, tin gì nổi bọn chúng. Bọn trên làm bộ răn đe dậm dọa, bọn dưới ra dáng sợ sệt tuân phục thực ra chúng chỉ đóng kịch với nhau thôi chứ mạnh trên trên ngoạm mạnh dưới dưới đớp, ăn không chừa thức gì, trật tự phép tắc khỉ khô!
Nam Tào nghe giật mình, chút nữa lầm to.
20-1-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét