TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bàn luận chuyện học, A bảo càng học càng ngu. Hỏi vì sao thì bảo:
- Chưa học, ít học như cóc ngồi đáy giếng thấy trời bằng vung còn học càng cao như ếch lên bờ thấy bầu trời bao la vô tận, thấy hiểu biết mình không bao lăm, lâu nay cứ tưởng thông hóa ra càng ngu.
A xen vào:
- Càng học càng biết càng ngộ ra vô số điều mình không biết, ngu đó là ngu giả, kì thực là thông lên. Thực ra vẫn có một loại càng học càng ngu, ngu đây là ngu thứ thiệt chứ không ám chỉ bóng gió gì cả.
Hỏi thứ ngu thiệt sự đó thế nào, y đáp:
- Đó học điều ngu. Cái sai lầm hư hỏng người ta tránh xa, loại bỏ thậm chí ghê tởm thì xem như kinh điển, rước vào mà học, đua nhau đọc tụng tôn thờ, lấy làm kim chỉ nam thậm chí sùng bái như một thứ bùa linh rồi đua nhau cầu cúng lên đồng.
Xưa nay người ta muốn thông lên thì học đạo đức lễ nghĩa, tình thương nhân ái đằng này đi vứt bỏ tình thương, chà đạp lễ nghĩa để học thủ đoạn mánh lưới, khơi sâu xung đột mâu thẫn để đấu tranh hận thù làm cho xã hội khốn đốn bất an.
Đó là học để ngu. Người ta học để làm cái đầu, ngửng cao cái đầu, học để làm con người chân chính còn mình không học để làm cái đầu mà học để làm tay chân bộ hạ, học để triệt tiêu ý chí cao quý của cá nhân, học để trở nên hèn kém, học để kiếm chác lợi lộc bất chấp nhục nhã thấp hèn. Người mà học để không làm con người thì còn gì ngu bằng!
Đó là học với kẻ ngu. Ba đồng đổi lấy một xu người thông đi học thằng ngu giảng bài (Ca dao mới). Phải lắng nghe, phải ghi chép, phải nhập tâm những gì thằng ngu đổ vào tai nhồi vào óc, lấy nó làm mẫu mực rồi nói theo nó, làm theo nó, sống theo nó. Càng học càng ngu thế đó!
Nghe, phát ớn mà than: Sự học ngày nay đã hỏng rồi (Tế Xương).
2-1-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét