Nhà Vị chiếm ngôi, thay vì đề cao pháp độ thì lại ưa dùng mưu mánh cai trị muôn dân, thường nói đằng làm nẻo, xoa để đấm, dỗ ngọt để bóp họng bóp hầu, dân tình ta thán. Thời hội nhập lại muốn dùng mánh lưới trị dân đó mà giao thương với năm châu bốn biển. Thấy chuyện nguy, Trực Ngôn cố cản, bảo phải thượng tôn pháp luật, chuộng sự minh bạch để tạo dựng uy tín cai trị, coi chừng gậy ông đập lưng ông nhưng nhà Vị gạt đi.
Rầu rĩ ra về, có người thăm hỏi, Trực
Ngôn sẻ chia một chuyện: