TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Y
bảo nghe đâu ông hoàng Sihanouk có nói rằng ở Cambodia trong một trăm người
thì có chín mươi chín người ngu, chỉ có một người thông còn ở Việt Nam thì
trong trăm người có chín mươi chín người thông, chỉ một người ngu. Cái may là ở
Cambodia, một người thông kia lãnh đạo chín mươi chín người ngu còn ở Việt Nam
thì ngược lại. Rồi than thở dân tình khổ sở khốn đốn cũng vì quan dốt.
Hỏi quan dốt dân khổ làm sao, y bảo
nhiều bậc lắm rồi kể:
- Sơ cấp, dốt thì nát, theo công thức
nhiệt tình + dốt nát = phá hoại, không biết cũng làm nên chi hư hỏng đổ vỡ gây
hậu quả nghiêm trọng. Truy đến thì phân bua rằng chưa qua trường lớp, tổ chức
phân công thì phải chấp hành, rồi cách mạng chuyển giai đoạn, mọi thứ đều mới,
chưa có tiền lệ nhưng phải làm, có làm thì có khuyết điểm sai lầm, đương nhiên.
Nhân dân ta anh hùng chịu đựng, cho qua,
quan cứ ngôi quan, có gì dân gánh hết.
Bậc trung cấp là gian + dốt = lụn bại tan tành. Quan lại coi trọng
mánh khóe thủ đoạn hơn chuyên môn thực học, loại bỏ kẻ thực tài, chỉ dùng người
tồi, biến người tài thành người tồi, thành đồ chơi làm kiểng. Người tài bị loại
bỏ, gian dốt lên ngôi kẻ tồi đắc chí tự tung tự tác, vơ vét không từ một thứ
gì, quậy tanh bành rồi bắt dân gánh hậu
quả. Nhân dân ta anh hùng chịu đựng mà!
Hỏi thế dốt bậc cao cấp thế nào, y bảo:
- Dốt có bằng- dốt thông tức là ngu
dán nhãn trí tuệ đỉnh cao với đủ thứ chứng chỉ học vị học hàm, vỗ ngực thông
minh tài giỏi làm gương cho thiên hạ học tập. Cỡ lấy ngu làm thông này thì sai
cũng là đúng đúng cũng thành sai, sai đúng nhập cục, bệnh dốt trở thành vô
phương cứu chữa. Bấy giờ nói xuôi làm ngược cũng được, làm ngược nói xuôi cũng tài, làm bất chấp đúng sai, dân
ngậm tăm hứng nạn, chết!
11-
2016