TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sư Vương tìm chọn nhân tài đưa vào diện nhân sự chiến lược để gìn giữ tiếp nối cơ nghiệp. Vấn đề hóc búa được đặt ra yếu cầu giả đáp là Làm sao cho dân chúng tin vào triều chính?
Được gọi vào trước, Nghiêm Sĩ trả lời:
- Lãnh đạo triều chính phải gương mẫu, liêm khiết, trong sáng có thế dân mới tin theo.
Sư Vương hừm một cái, nghĩ: Làm quan thời buổi này mà nói gương mẫu, liêm chính nghe vừa lạc điệu vừa xa xỉ. Xong lắc đầu quầy quậy.
Nghiêm Sĩ thất vọng lui ra. Đến phiên mình, Chính Tử cao giọng:
- Muốn dân chúng tin mình thì mình phải biết tin nghe dân chúng.
- Tin nghe dân chúng thế nào?
- Tức phải tôn trọng dân, nghe theo dân, thực hiện theo ý chí nguyện vọng dân chúng chứ coi dân như thế lực thù địch, ghét dân hơn ghét giặc, không tin vào dân thì làm sao dân tin vào mình.
Sư Vương ngẫm nghĩ: Ngay cả mình đây còn không tin vào mình nữa thì làm sao đòi dân chúng tin mình được, hão huyền. Rồi xua tay.
Chính Tử lui ra. Đến phiên mình, Hạm Bí hất hàm:
- Bây giờ đố trời mà biết ai tin ai không tin. Lắm kẻ bề mặt tỏ vẻ tin tưởng, lâm râm tụng niệm tin tin ngoài miệng nhưng thâm tâm chán ghét căm thù, biết sao được. Thời buổi cha con, vợ chồng, anh em ruột thịt, thầy trò còn tráo trở nhau thì chuyện tin vào triều chính tin vào chức sắc là chuyện nằm mê.
- Nhưng dân chúng không tin thì phải làm sao?
Hạm Bí chắc nịch:
- Tin hay không không cần, cái cần là phải làm cho chúng nó sợ, sợ thì phải nói phải làm phải bám theo mình. Cai trị thời nay phải như vậy!
Sư Vương mừng rỡ vì tìm được truyền nhân liền cho đưa vào diện nhân sự chiến lược giao gánh vác trọng trách.
23-1-22
Facebook, 26-1-22,30L, 1bl, 2cs
Trả lờiXóaVân Lê Ngọc Tui muốn cười ra nước.. mắt! Hic hic