TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thoạt đầu lạ, sợ thiếu quan điểm lập trường, ngại nói nhưng rồi thấy bao chuyện ngó không vừa con mắt, lại được khuyến khích, y hứng nói, nói hăng. Y góp ý chuyện này phê phán chuyện nọ đầy thiện chí nhưng rồi đâu đó không những “vũ như cẩn” mà còn tệ hơn.
Nhiệt tâm còn, chẳng lẽ đắp tai ngoảnh mặt trước bao chuyện chướng tai gai mắt, y tiếp tục thẳng thắn góp ý. Lần này chẳng những không được nghe mà người ta còn đem quan điểm lập trường ra bóng gió răn đe này nọ. Thấy không ổn, nói ra chẳng ích gì mà lại nguy hiểm, y không thèm nói nữa.
Có người nghe chuyện bảo thế này thì câm coi bộ khỏe, tránh được họa thần khẩu hại xác phàm nào ngờ y lắc đầu:
- Tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa, nói không được nhưng không nói cũng không xong.
Hỏi sao thì bảo:
- Không nói nhưng chúng đâu chịu tha, vỗ tay tán đồng đưa tay nhất trí chưa chịu mà còn bắt phải viết ra để thể hiện chính kiến. Nên chi bắt đủ thứ nào kiểm điểm cá nhân định kì, viết bản thu hoạch sau mỗi đợt học chính trị, bắt nộp bài thi đua tìm hiểu, trăm phần trăm tham gia, đố cha thằng cha nào thoái thác được!
Người nghe chậc lưỡi rùng mình:
- Tinh vi dễ sợ, mẹ kiếp!
3-1-22
Facebook, 7-1-22, 20L
Trả lờiXóa1-4-22,25L, 2bl, 1cs
Tuong Vu-Dạ em mù chữ...
Cán bộ điều tra xét hỏi: Dzậy mày viết bảng kiểm điểm là "em mù chữ"... Dzạ...
Thế là nó vẽ thằng thầy bói...