TIỂU HÙNG TINH
Càng
Cua luận rằng chức sắc thời nay mang danh vô sản nhưng thực chất là tư sản.
Danh là đội tiền phong, là đại biểu giai cấp vô sản để lãnh đạo xã hội nhưng có
nhà đất vô số, biệt phủ cho thuê, lắm cổ phần cổ phiếu, có doanh nghiệp sân
sau, thực là tư sản.
Còn dân, danh là ông chủ, làm chủ bản
thân, làm chủ xã hội, làm chủ tự nhiên, làm chủ ba cuộc cách mạng nhưng thực là
đầy tớ, vô sản.
Cá Ngạnh thêm vào:
- Như vậy, quan là chủ, là tư sản, đầy
tớ vô sản chỉ là danh hư; dân là đầy tớ,
vô sản, làm chủ chỉ là hão huyền, danh hư. Tính ra chỉ được một thứ, có danh
thì không thực, có thực thì không có danh.
Càng Cua không chịu:
- Dân chủ chỉ là danh hão, thực là
vô sản tức không có gì, thực đầy tớ cũng không ra gì, xem như hai thứ đều không.
Còn quan được luôn cả thực lẫn danh. Thực giàu, thực tư sản thì ôi thôi khỏi nói. Đừng tưởng vô sản
là danh hão. Chính nhờ khoác áo vô sản,
lí lịch thành phần nòng cốt, nhân danh đại biểu giai cấp công nhân rồi nắm quyền
lãnh đạo, giữ được ghế nọ chức kia. Nhờ danh vô sản mà có thực tư sản, vừa cách
mạng lại vừa giàu có, tay bóc lột miệng hô hào chống bóc lột, vừa xóa bỏ tư bản
lại vừa cặp kè tôn vinh tư bản, trải thảm
đỏ rước các công ty, tập đoàn tới làm ăn, vừa đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản vừa tự mình trở thành tư sản. Nhất cử lưỡng tiện, thế mới gọi là
cách mạng chứ!.
Cá Ngạnh chậc lưỡi:
- Hay, không vậy sao gọi là tư sản đỏ
được.
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét