TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Tía
Tô kể chuyện rằng ngày nọ có một vị lãnh đạo trẻ lên phát biểu trước quý đại biểu quan khách, mấy vị lão thành
cách mạng ngồi hàng đầu rỉ tai nhau thắc mắc: Đồng chí này con đồng chí nào?
Rau Răm nghe, hừ một cái:
- Đúng là quan niệm COCC, con vua
làm vua, con quan nối nghiệp quan, câu hỏi sặc mùi lý lịch công thần. Tư tưởng xem con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc
dân tộc thế này thì con cái dân giả hết cửa, những người tài năng cụt lối. Cứ mở
miệng tất cả của dân do dân vì dân, rộng cửa chiêu hiền đãi sĩ mà thực là ngăn lối bịt đường, tất cả của
quan do quan vì quan, chán!
Ngò Gai ra vẻ cân nhắc:
- Các vị lão thành cách mạng thắc mắc
là có lý do. Bây giờ lắm vị vọt lên chức nọ chức kia như trời nhưng con cái nhà
ai không rõ, người bảo con đồng chí này, người bảo con đồng chí kia, người lại
bảo con đồng chí nọ thì biết con đồng chí nào, đồng chí nào là chính chủ
đây, đáng lo lắm chứ! Đừng tưởng chỉ có ta coi trọng xuất thân, nên nhớ,
bên tây người ta soi xét từng li từng tí về đời tư lý lịch chức sắc, ngay cả
ông tổng thống Obama còn bị nghi ngờ về
nơi chốn sinh ra nữa là.
Ngồng Cải phát bực:
- Mấy lão già cổ hủ rổi rảnh sinh chuyện. Không nghe
bên nước đồng chí anh em 16 chữ vàng sao. Này nhé, bên bển nam thừa nữ thiếu
nghiêm trọng, nhiều nhà nghèo, từng người không cưới nổi vợ nên anh em phải hùn
tiền mua vợ chung rồi lên lịch thay nhau
dùng, đẻ ra không con anh cũng con tôi, con chung gia đình anh em mình cả chứ ai. Không lo vận dụng học tập gì cả lại đi rách việc hỏi đồng
chí này con đồng chí nào. Tra hỏi vậy ích gì mà sinh chuyện, miễn là con của đồng chí mình thôi chứ đồng
chí nào mà chẳng được. Tào lao vừa vừa thôi chứ!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét