TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tư Xích Lô kể rằng thời Tam quốc bên Tàu có tay Tào Tháo giỏi cười, gặp sự cố là cười, nguy đến nơi vẫn tuôn từng tràng, tiếng cười gian manh xảo quyệt, ai cũng rợn gáy. Ngược với Tào Tháo, Lưu Bị động cái là khóc. Tướng sĩ đã đành, đến Gia Cát Khổng Minh nổi tiếng là thần cơ diệu toán, bộ óc thiên hạ còn bị ông ta khóc lừa. Giỏi mánh khóc làm cho thiên hạ cứ ngỡ ông ta đầy lòng trắc ẩn, tôn là bậc nhân đức.
Bị chết, tưởng mánh khóc tuyệt diệt
nào ngờ lưu truyền sang xứ Việt Thường,
đến đời Lưu Bịp lại càng đa dạng.
Bịp là chúa vùng, đầu trơn trán
bóng, mặt như nạ vừa to vừa xệ, miệng
mím khi cần thì vểu ra, mắt hí mí ụp, động cái là tuôn trào nước. Bịp
giỏi khóc, thường dạy dỗ thuộc cấp tu dưỡng đạo đức cách mạng nhất là khi nói đến chuyện lo cho dân cho nước, giọng ra vẻ trầm lắng ưu tư, như trăn trở xót xa,
như lo âu nghẹn ngào. Bộ mặt khi khi xệ chảy, khi thụng xuống như đưa đám, miệng môi lắm khi mếu
xệch, nước mắt nước mũi lã chã đầm đìa. Cứ trông bộ mặt, nhìn băm sáu kiểu
khóc, ai cũng tưởng hiền nhân nào ngờ bùng vụ Thủ Thiêm mới biết là trùm chúa, nước mắt kia chỉ là nước mắt cá sấu.
Nghe tới đây, Năm Xe Đẩy đế thêm:
- Lưu Bịp này có tài bịt nên còn
có biệt hiệu là Lưu Bịt.
- Bịt thế nào?
- Vẽ lại quy hoạch, thủ tiêu luôn bản
đồ, đẩy hơn chục nghìn hộ dân ra khỏi nơi sinh sống, hàng trăm gia đình tan nhà
nát cửa kêu kiện hơn hai chục năm trời nhưng không ai thấu vì lão khéo bịt. Bịt
trên bịt dưới bịt trong bịt ngoài, bịt đài bịt báo, bịt thanh tra, bịt triều
đình làm cho có mắt như mù, bịt cho trăm thứ mịt
mờ chẳng biết đường lần. Vỡ chuyện, hỏi đến y tiếp tục bịt: Giờ tôi hưu rồi, có làm gì được mà trả lời.
Chưa hết, y còn tung hỏa mù bằng một bài tham luận dạy dỗ đạo đức cách mạng, một
lòng vì nước vì dân, bịt tiếp cho ai nấy hết thấy đường.
Tư Xích Lô chậc lưỡi:
- Cà cuống đến chết đít vẫn còn cay, lão chúa xứ trùm này bịp giỏi bịt tài, đúng là ma độc!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét