MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

NGỐ TÂN TRUYỆN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Thằng Ngố xách thùng nước lau nhà, bất cẩn để thùng đổ oặp, nước tràn lênh láng. Không chút hoảng hốt, Ngố đi tới rổ chén lấy một cái chén và một cái muỗng cà phê, xong tới múc từng muỗng đổ vào chén.
            Người nhà thấy chuyện, rầu rĩ lo lắng,  biết đâu thằng nhỏ bị thiểu năng.  
            Chuyện đến tai, Bút Nguyên Tử cười bảo:
            - Đừng lo, còn nhỏ đã có sáng kiến độc đáo, biết đâu sau này nó trở thành nhà học thuật có tầm vóc quốc tế và biết đâu còn tham chính trở thành chính trị gia nổi tiếng trên chính trường.
            Có người nghe chuyện,xùy một cái:
            - Ông nói gì lạ vậy, cháu nó ngớ ngẩn bất thường,người ta đang quớ lên vì lo lắng. Thiểu năng  lại bảo tài năng sau này nên ông nọ bà kia, mỉa mai thêm tội.
            Tử hất hàm:
            - Khả năng tôi nói là hiện thực, bộ chưa nghe một vị phó giáo sư tiến sĩ kiêm đại biểu hội đồng nhân dân thành Hồ đã đưa ra sáng kiến dùng lu chống ngập vang danh thiên hạ sao. Lâu nay người ta chi hàng chục hàng trăm nghìn tỉ loay hoay đào mương  thông cống, khai thông  sông rạch, đào hầm trữ nước  mà bỏ quên cái lu nên ngập cứ ngập. Dân gian dùng lu hàng nghìn năm nay, nhiều nước đã dùng lu chống ngập, nay nhà nhà lu lu, chỗ nào cũng lu, lu bày khắp chốn, lu hứng khắp nơi, lu giúp đời hết ngập. Lu còn chống được ngập  cho cả thành phố thì muỗng chén kia không đủ chống nước tràn nhà sao, sáng kiến lớn đấy chứ!
Thấy người ta không tin, Tử tiếp:
            - Nghe đâu vị đưa ra sáng kiến lu này là nữ phó giáo sư tiến sĩ dân tộc học
có biệt danh là Bà Lu, trưởng khoa đô thị học ở một trường đại học, giao được thằng nhỏ cho bả bả lu cho là thành thiên tài.
            Người nghe bực dọc hức một cái:
            - Thiên tài ngố hả, bả lu  cho có mà lú, xạo hoài!

7-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét