TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thấy
Móc Quèo cằn nhằn bực dọc rằng cứ bắt gánh bắt chịu, Mỏ Xảy liền hỏi ai gánh ai
chịu, gánh chịu làm sao. Móc Quèo hậm hực:
- Hô hào dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra chứ thực ra dân không biết không bàn không làm không kiểm tra, chỉ đưa đầu nai lưng ra gánh chịu.
Không
thấy sao, người ta thành lập tập đoàn này công ty nọ nắm đấm kia gom vốn vay tiền làm ăn rồi lỗ lã thâm thụt,
đổ bể tanh bành cứ thế bắt người dân gánh cục nợ. Ăn không chừa thứ gì, ăn cho rừng tàn biển kiệt, ăn tan nát
môi trường, nay quy hoạch mai cưỡng chế, hỏi ai thống khổ, ai gánh. Vây một núi nợ công hàng triệu tỉ bắt người dân từ
đứa bé đã phải gánh cục nợ 35 triệu khi mới oa oa chào đời, có nơi nào đời nào
trên quả đất này như vậy chưa?
Lại còn bao chuyện trớ trêu, dân muốn
yên bình kinh doanh sinh sống, thuận tiện
công việc phải đút lót, hối lộ, kẻ ăn khéo chùi mép xỉa răng rút kinh nghiệm còn
kẻ đút phải gánh tội vô tù vì làm hư hỏng cán bộ. Cán bộ là con em nhân dân,
dân nuôi cán bộ mà để chúng hư hỏng làm giặc nội xâm, phá phách hành hạ dân thì
dân phải gánh chịu.
Mỏ Xảy nghe, thở dài:
- Hèn chi một lão tịch chủ nọ từng phán một câu xanh rờn
rằng quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân phải chịu chứ kỷ luật ai. Có gì cứ
đổ đầu dân, thế mới biết mấy tay đại biểu nhân dân sướng đến cỡ nào.
Thương thay thân phận thằng dân, được
tâng lên ông chủ nhưng chỉ là đầy tớ, đã
đội chúng còn bị chúng đạp, đổ cho mọi thứ bắt gánh đủ thứ còng lưng sấp mặt.
Đã thế còn phải luôn miệng tụng niệm ơn nghĩa, tung hô bất diệt muôn năm!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét