MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

THIÊN ĐƯỜNG TRẦN THẾ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
          Nghị hội Tồ Lô, nhiều hội viên cho rằng cuộc đời bất công, đau khổ nên nhiều người mơ đến thiên đường, không biết thiên đường là gì?
            Lục Lăng bảo:
            - Đạo Ki-tô cho rằng đó là nước Chúa, nơi không còn  lo âu đau khổ. Đạo Phật  thì cho rằng đó là  cõi Phật A Di Đà ngự trị, nơi không còn sinh lão bệnh tử, nơi con người  được hạnh phúc, giải thoát.
            Củ Ấu lên tiếng:
            - Đó chỉ là thiên đường sau khi chết, thiên đường cõi khác, thiên đường  của tôn giáo mà tôn giáo  là thuốc phiện của nhân dân, bịa đặt để ru ngủ,  thủ tiêu ý chí đấu tranh của những người bị áp bức. Phải là thiên đường sống, thiên đường trần thế mới đáng nói.
            Mọi người nhao lên:
            - Thiên đường sống, thiên đường trần thế ra sao?
            Củ Ấu rành rẽ:
            - Ông  Các Mác bảo chính  đó là chủ nghĩa CS, không còn giai cấp, không còn bóc lột, của cải tuôn ra dào dạt, con người được phát triển toàn diện,  làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu…
            Năm 1930, tác giả   tập thơ Nhật ký chìm tàu cũng đã nói đến thiên đường Nga sô viết: Nước Nga có chuyện lạ đời, Biến người nộ lệ thành người tự do. Trong khi thế giới u ám đau thương, nhân loại rên siết    người Nga đã tới thiên đường tự do rồi đó.
            Năm 1969, nhà thơ cách mạng Tố Hữu đã ngửi ra thiên đường trong  cuộc Đại nhảy vọt trong Cách mạng văn hóa ở Trung cộng: Ôi tự do- đôi hài vạn dặm- Tôi đã trông đã thấy nơi đây- Hai mươi năm nhảy vọt một ngày- Sáu trăm triệu bàn tay một núi. Thời Mao Chạch, Trung cộng đã lên thiên đường rồi, bây giờ còn nói  là nước đang phát triển trong WTO tức nói dóc lừa bọn Mẽo để hưởng lợi đó.
            Trước đó, từ 1960, nhà thơ cách mạng Tố Hữu cũng ngửi ra thiên đường hiện diện ở  miền Bắc VN: Ba con tôi đã ngủ lâu rồi, Còn bao nhiêu chưa được ngủ trong nôi, Miền Bắc thiên đường của các con tôi.
            Theo chân đại thi hào Tố Hữu,  nhà thơ Chế Lan viên cũng hửi hửi đúng chóc thiên đường trần thế: Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ- Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn… Trái cây rơi vào áo người ngắm quả- Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn… (Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng).
            Đánh hơi được thiên đường, các nhà thơ lớn trổ tài thính mũi, tiếng thơ hiện thực XHCN bay lên làm vũ khí tiên phong dẫn dắt giải thoát nhân loại!

7-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét