ảnh internet
“Dù ai nói
ngả nói nghiêng, Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Kiềng có ba chân mà vẫn
vững như bàn thạch. Ghế nghe thấy hay, nghĩ mình đến bốn chân vướng víu thêm
thừa, cắt bớt cho gọn. Ghế còn ba chân. Đắc ý vọt lên ngồi, đổ cái rầm, té lăn
chiêng. Lại ngồi tiếp, phấp pha phấp phỏng không dám nhúc nhích, nghiêng một
chút là ghế rung xiêu, chực nhào. Nhiều lần quên chừng, thoải mái ngả người một
phát, lộn nhào, té cái oạch.
Rối! Giờ chắp
lại chân thứ tư thì ra ghế què. Ghế ngồi lên cho chễm chệ tư thế tác phong vai
trò vị trí mà là ghế què thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bí!
Gặp Tử Văn
tham vấn thì được khuyên: - Cắt tiếp!
Ngạc nhiên
hỏi: - Cắt còn hai chân như cái thang thì làm sao ngồi?
Bảo: - Cắt
tiếp!
Chưng hửng
kêu lên: -Trời đất! Cắt tiếp còn một chân thì chỉ có nước đứng vịn giữ còn
không ổn chứ ngồi thế nào được. Nói chơi gì lạ vậy, làm ơn làm phước nói thiệt
chút coi, làm sao bây giờ?
Bảo: - Cắt
tiếp!
Vò đầu bứt
tai than thở: - Cắt không còn chân nào cả, ghế gì mà ghế không chân! Bộ điên hay
sao mà khuyên lạ lùng vậy? Không chân thì còn gì ghế, rồi ngồi làm sao?!
Bảo: - Thì
ngồi bệt mẹ xuống đất là vững như bàn thạch, có xô cũng không đổ, ghế ghiếc làm
quái gì mất công.
Facebook- 27-7-20 Hy Vo, Đinh Thị Thanh Điệp và 9 người khác 1 lượt chia sẻ
Trả lờiXóaHy Vo Ngồi phệt cũng vướng! Cái chân giữa nó thấy mấy ống thuốc lào đi qua, đi lại, càng vướng víu tợn. Gay go thật!
Quang Thuan Nguyen Dinh trung uong hay dia phuong vay