TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kháo chuyện chống tham nhũng, Lóc Bông chua chát:
- Tưởng nhiều thì dễ thấy ai ngờ
tham nhũng lền khên từ dưới lên trên, trung ương, địa phương, cơ sở, đơn vị nào
cũng đầy có điều phát hiện không ra. Có đại án như vụ Thủ Thiêm mà cả mấy chục
năm không ai nghe thấy, nhiều công ty xí nghiệp lỗ bể hàng chục nghìn tỉ, có
nơi ém nhẹm hàng chục nghìn lô đất, bán luôn
sân vận động, bán cả cảng biển mà chẳng ai hay, khi phát hiện thì quá muộn…
Thát Lát biểu đồng tình:
- Nào tai mắt giám sát quốc hội, của ủy ban kiểm tra, của thanh tra, của điều tra, của kiểm sát, kiểm toán, tòa án…
Trăm mắt nghìn tai của đảng, nhà nước, đoàn thể, chính quyền từ trên xuống dưới
từ trong ra ngoài giăng bủa khắp nơi nhưng không nghe không thấy nên chi không
biết đó thôi.
Thế nên có tỉnh, một năm báo cáo chỉ xảy ra một vụ thâm lạm. Có thành phố lớn
gần hết nhiệm kì vẫn không soi ra vụ tham nhũng nào, khó thế chứ!
Sặt Rằn khứa thêm:
- Phát hiện đã khó nhưng bắt tham
nhũng gay go vạn lần. Nó sờ sờ ra đó, đủ
bằng chứng hết cả nhưng có bắt được đâu.
- Sao lại không bắt được?
- Vì nó có thế lực, đâu dễ bắt. Đánh
chuột coi chừng vỡ đồ, coi chừng ta đánh ta, biết đâu động vào tổ ong, chưa bắt được chúng mà chúng bắt lại, nguy!
Nên chi chỉ làm bộ bắt bóng bắt gió kiểu kỉ luật phê
bình cảnh cáo cho êm. Có khi quyết bắt,
muốn bắt cũng không được nữa.
- Vì sao?
- Vì nó vọt mẹ ra nước ngoài mất rồi!
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét