TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Y hăng máu làm quan, xin Chính Tử một
lời khuyên thì được bảo:
- Không nên, đường tà vạy đó sẽ làm
hỏng nhân cách và đưa ngươi vào tù.
Hỏi lí do, Chính Tử giảng:
- Phải hối lộ để mua quan, được rồi
thì phải ăn của đút lót, tham ô nhũng lạm để bù lại, để dâng nộp
lên trên nhằm giữ ngôi giữ ghế. Ăn thành quen, đớp càng bạo, ăn không chừa thứ
gì, đớp bất kể, trước sau gì cũng sa hố sập hầm. Con đường quan quyền ngày nay
là con đường chết đấy, chớ theo!
Hơi chùn nhưng rồi máu quan thôi
thúc, y lại tìm Tà Sư xin ý kiến thì được bảo:
- Làm quan cũng như đi buôn, phải là
quan tham mới được. Tham để giàu, có tiền
thành tiên thành phật, sướng thế thì chết
cũng đã thá chi ba chuyện tội tù. Hơn nữa,
quan tù khác với dân tù, tù có tiền khác tù rỗng túi, sợ gì. Có chuyện đại tham
nọ thâm lạm trên hai chục nghìn tỉ bị tuyên hai chục năm tù, tính ra mỗi ngày
tù của nó giá trên ba tỉ, cả đời người làm còn không ra ba
tỉ, thua một ngày tù thằng tham, sướng
chưa!
Vả
lại đừng có nghe ba chuyện chết chóc tù đày mà nhụt chí lớn, cứ coi đấy, biết bao nhiêu thằng tọa ngôi
hàng chục năm, cướp không bao nhiêu nhà cửa đất cát, phá banh bao núi tiền bạc,
bị lộ lui làm người tử tế, cao lắm
thì bị khiển trách cảnh cáo, quá quắt lắm thì cách cái chức ma, thế là xong.
Cách mạng là vậy!
Được Tà Sư lên dây cót tinh thần, y
càng hăng máu lao vào con đường cán cớm,
nghênh ngang lên hàng lãnh đạo.
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét