TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Năm Trái Ấu công tác lâu năm, trong cơ quan là người cố cựu, có mặt từ thời kì đầu. Dẫu không nắm chức vụ gì nhưng mọi người đều có chút nể vì người lớn tuổi, kính lão đắc thọ ấy mà!
Lâu năm, đáng lẽ thạo việc nhưng trái lại không những trễ nãi mà việc gì Năm Trái Ấu cũng tránh né, nại trăm thứ lí do để đùn đẩy cho người khác. Nào là mình tuyến sau, loại hai rồi, để thế hệ trẻ sung sức phấn đấu, nào mình khó khăn bề bộn, nào sức khỏe, nào trăm thứ khó, thế là thoái thác. Ngay công việc chuyên môn thường ngày cũng trầy trật, không đâu vào đâu. Năm Trái Ấu thành nhân vật cá biệt.
Thế nhưng mỗi lần họp hành thì Năm Trái Ấu trở thành con người khác hẳn. Phán biểu chỗ này đập xoay chỗ nọ, xọ chỗ kia, móc chị này gài anh khác rành rọt dẻo queo, nghe y như thật, không giống việc y làm gì cả.
Ai nấy ngấy ớn, chào thua.
Có người mách chuyện rồi hỏi có phương thuốc gì chữa nổi không, Tiểu Tử này cười bảo:
- Bệnh Năm Trái Ấu dễ trị thôi!
- Trị cách nào mà bảo dễ?
- Thì chiếu cố cho ông ta cái chức nào đó là êm.
Người nọ nghe, thất kinh giật giọng:
- Tay này không có đã vậy, chức vào thì ai mà chịu đời cho thấu với y. Hừm!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét