TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Miếu thần được dựng, ban đầu tín chủ chỉ dâng ít bánh trái để tỏ lòng thành kính, dần dà lễ vật được thay bằng tiền. Đặt tiền lên bàn thờ khó coi, người ta có sáng kiến làm cái thùng đựng tiền đặt ngay trước điện gọi là thùng phước sương, hòm công đức giúp tín chủ tha hồ thí cúng.
Thu bằng hòm kiểu gom tiền tích thiểu thành đa của bình dân bá tánh tuy nhiều nhưng chưa đủ, thế là bày thêm sổ công đức như một loại sổ vàng lòng tin. Khách tới viếng ghi danh tính, chức vị, số điện thoại và lượng tiền cúng, không phải vài chục vài trăm mà vài triệu, vài chục triệu. Các vị đại thí chủ Mạnh Thường Quân còn được khác tên, lập bia lưu niệm. Bây giờ thì tiền ra phước vào, tín chủ tha hồ cúng nhiều phước lớn, mãi dzô!
Thấy chuyện, có kẻ hoài nghi vái thần, hỏi:
- Các ngài là bậc đạo đức chân tu, buông bỏ mọi thứ phàm tục để giác ngộ, dẫn đường cho chúng sinh đau khổ tại sao còn mê tiền bạc, tham cúng kiến. Các ngài có biết vì thần dính vào tiền bạc nên lắm chúng sinh coi thường, dám dán nhét tiền lên vai lên cổ lên khắp người các ngài, coi thần thánh chẳng ra thể thống gì nữa!
Thần miếu thở dài:
- Ta chỉ là cái bình phong vô hồn do bọn thủ miếu dựng lên, chúng mượn đạo xạo đời, núp bóng hình hài danh tính ta, khui bọc chúng sinh để trục lợi, chúng là lũ quỷ.
Kẻ nọ hỏi vặn:
- Linh thiêng sao ngài không vật chết bọn quỷ sứ trá hình kia đi?
Thần miếu lè lưỡi:
- Đâu có dễ! Quỷ đi với kẹ, sau lưng quỷ hạm có kẹ hạm bảo kê, chia chác ba bảy bảy ba... Kẹ hạm ẩn trong bóng tối, là chúa trùm phù thủy điều động âm binh, là hung thần dán nhãn vô thần thao túng thần thánh để tham lạm, đến Ngọc hoàng còn phải kinh e chúng thá gì bọn ta.
Nghe xong, kẻ nọ giật mình ngó lại thấy mặt mũi thần trắng bệch.
11-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét