ảnh internet
Ở lớp “đại chức” kiêm từ xa nọ, sư lên bục chuẩn bị ÔN để kiểm tra cuối môn thì một đại sinh thay mặt lớp thưa rằng do quá lu bu công tác, chưa được nghiên cứu nhiều, xin thầy CHỐT lại cho in ít để làm bài cho được.
Giáo (chi) sư tính vốn dễ, đồng ý.
CHỐT xong vài chỗ thì một đại sinh khác “xin ý kiến” rằng hoàn cảnh, tuổi tác, học nhiều nhưng quên cũng nhiều xin thầy CHỈ chop một số câu để tập trung ôn cho có chất lượng.
Sư đã dễ nên dễ luôn, chỉ ngay một số câu bảo bám sát, xoáy sâu, tụng kĩ mà làm bài cho ngọt.
Chưa hết, một đại sinh khác lại đứng dậy gãi tai thay mặt tập thể xin thầy thương tình CHO cả lớp đủ điểm.
Sư nghĩ đã dễ hết rồi thì còn gì nữa mà khó, mà khó làm quái gì nữa nên cho viết bài sẵn đem nộp, dặn rằng phải ráng viết dài dài nhiều nhiều chữ một chút kẻo khó coi, bảm đảm đủ điểm “chăm phần chăm”.
Lớp đại phấn khởi. Ai cũng xì xào khoái chí rằng giáo (chi) sư chịu chơi quá chừng, dễ quá sá dễ, dễ cho mày hết biết luôn… Hê hê!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét