TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cú bị ông Ó ghét đuổi ra khỏi rừng còn Cu lại được trọng dụng.
Loài chim xôn xao nghĩ rằng vì tiếng kêu “cú cú” như điềm gỡ, còn tiếng “cúc cu cu” nghe ngọt ngào êm ái. Thế nhưng Bồ Nông gạt đi:
- Nhiều loài tiếng kêu còn ghê rợn nhưng sao ông Ó không ghét mà ghét Cú. Chuyện không phải ở tiếng kêu mà chỗ thấy chỗ nhìn. Cú thấy mồn một những chỗ nhập nhèm tối tăm, chỗ đó người ta tung hoả mù ai thì được chứ đừng hòng che mắt Cú. Nhất là Cú hay bắt chuột nữa. Điều ông Ó ghét là chỗ đó.
- Thế còn Cu, sao lại được trọng dụng?
- Vì không như Cú.
- Thế là vì tiếng kêu?
- Tiếng kêu thì chưa hẳn. Khi “cúc cu” cụ này thì cụ kia ghét, “cúc cu” cụ kia thì cụ này căm.
- Nhưng vì sao cụ kia thay cụ này nó vẫn được trọng dụng?
- Vì nó tiếp tục điệp khúc “cúc cu cu” các cụ , các cụ khoái nên lại thương.
Loài chim nghe mà cứ ngơ ngơ ngác
ngác. Bồ Nông cười khẩy:
- Chuyện này loài người còn hiểu chưa nổi nữa là!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét