TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị hội chòi lá kháo chuyện bao đồng, có ý kiến thắc mắc không biết vì sao cán bộ nhất là lãnh đạo cấp cao đều toàn tâm toàn ý, ngày quên ăn đêm quên ngủ lo việc dân việc nước lại chỉ sống bằng đồng lương hẻo mà vị nào vị nấy giàu sụ.
Cây Gáo bảo:
- Lương đi với lao, do các vị lao động mà có. Không nghe khi giải trình về vốn liếng xây dựng biệt phủ đồ sộ, có vị bảo do làm ruộng thúi móng tay, có vị bảo nhờ chạy xe ôm, có vị khai nhờ chăn nuôi heo, nhờ bán chổi đót, lá chít… chịu bao gian khổ hi sinh.
Mù U trề môi:
- Tớ là nông dân rặt, đeo bám ruộng đồng, tay sần chân chai quần quật mà thoát không nổi diện xóa đói để lên giảm nghèo thì làm sao có chuyện làm ruộng thúi móng tay để xây biệt phủ. Có làm ruộng thì các vị làm ruộng miệng kiểu gọi xuống chỗ này chỗ nọ bảo tụi bay cò bay thẳng cánh, cho tao vài mẫu cắm dùi coi… Có nuôi thì các vị nuôi heo quán nào hợi nhí, ủn tơ, gà móng đỏ, nuôi cho cho thập phương tới bỏ ống… Có thế mới xây biệt phủ, lượn xe sang, cho con tự túc du học nước ngoài chứ lao gì, tào lao!
Mù U mắc cỡ, thin thít. Dừa Nước lên tiếng:
- Lương hẻo nhưng nhờ bổng dưới dạng phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ trong luồng ngoài luồng. Xóa bao cấp nhưng bao đủ thứ nào bao ăn bao nhậu, bao ở, bao ngủ, bao ụ ị còn gọi bao ôm… Bổng mới có lí chứ lương nhằm nhò gì!
Cặc Bần nghe, cười khẩy:
- Lương lao bổng đều là ba lẻ tẻ, lậu mới là chính. Lãnh đạo cao cấp ai chẳng có sân sau ngõ hậu, tới nổi khi họp nội các, ông thừa tướng đã phán một câu xanh rờn: Có ông 1 4-15 sân sau, đừng tưởng thủ tướng không biết! Sân sau như cánh tay máy xúc, vươn ra cạp. Sân sau như vòi bạch tuộc, ngõ ngách nào cũng lách vào bám hút, nào hút công quỹ, hút tài nguyên, hút đất cát… Không vùng kín vùng sâu vùng tối nào mà vòi bạch tuộc không vươn tới tận thu. Chính lậu tạo nên cơ ngơi sự nghiệp lẫy lừng của các vị.
Nghe qua, ai nấy tặc lưỡi: - Té ra là vậy!
19-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét