BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bầy chuột sống trong hang. Hang chật, sinh sôi nảy nở nhiều, tù túng lắm. Bí nhưng do đã quen chỗ quen nơi nên ít con dám tách bầy đi nơi khác. Nguồn thức ăn chỉ là mấy con gián con dế hiếm hoi lạc xuống, bọn chuột cũng chỉ dám quanh quẩn kiếm ăn gần cửa hang không dám ra xa sợ rắn nuốt mèo vồ. Nguồn mồi cạn kiệt, giao đi kiếm ăn xa thì con này nài nạnh con kia. Chù bảo mình mắt mũi kém, leo trèo không giỏi chỉ có Lắt là tài, giỏi luồn giỏi leo, đi kiếm mồi là dễ nhất. Lắt ní cho Chù, bảo mình nhỏ nhoi yếu ớt, chỉ có Chù mạnh khỏe lại có mùi “phóng xạ” đến cỡ mèo cũng sợ nhiễm, đi kiếm mồi là hay nhất. Cứ thế, đùn qua đẩy lại.
Cũng có con mạnh dạn ra xa kiếm ăn, chụp được con mồi, chưa kịp nhấm nháp cho lại sức đã vội vã lôi về hang thì bị ách lại, chuột cửa chuột ngóc chuột ngách sớt sẻ xong còn phải dâng lên bồi dưỡng, dự trữ cho ông Cống chờ ổng bố thí. Bán sống bán chết kiếm được mồi, phần cống nộp, phần bị chụp giựt rồi phải san sẻ, còn lại không đủ phủi lủm. Tính ra, đi tha không bằng ngồi nhà hưởng, đứa siêng làm thua thằng siêng ăn, đứa đổ mồ hôi không bằng kẻ ngồi trên ngồi trước. Thế rồi dẫu bụng đói cũng lẩn quẩn cửa hang chờ chia phần, trương mắt trông chờ.
Mồi hẻo xẻo nhiều, không chịu đi tha, chỉ chờ giành giật. Thiếu mồi thì đâm ra nghi ngờ nhòm ngó nhau, con này nghi con kia ăn nhiều, ăn giấu ăn lén, trừng trợn soi mói, lục đục chí chóe cãi vã rồi cắn nhau suốt đêm ngày, rộn ràng cả hang. Riêng ông Cống yên tâm ngủ nghỉ bởi ổng có cả kho dự trữ chiến lược.
12/2008

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét