BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ông Vằn gọi đệ tử ruột kiêm thuộc cấp là Beo tay chân và Sói bộ hạ vào trút bầu tâm sự. Bảo rằng mình xưa nay làm chúa rừng, ngày ngày xé xác ăn thịt loài này loài nọ tích ác quá nhiều, nay muốn đi tu để giữ thân trong sạch, làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật mong chuộc lại lỗi lầm.
Beo Sói nghe ông Vằn đi tu thì hoảng hốt sợ mất chỗ dựa, vội giải bày thiệt hơn:
- Xưa đức ngài học võ với Mèo không hết ngón (Ý Beo Sói nhắc tích Cọp học võ với Mèo nhưng không học được ngón leo trèo) đã chuốc lấy tiếng cười. Nay ngài lại học theo kiểu Mèo đi tu (Ý Beo Sói nhắc lại chuyện Mèo đeo tràng hạt, bảo với họ Chuột từ nay mình ăn chay niệm Phật,chuyên giảng đạo lí. Họ Chuột tưởng thật tới nghe thuyết pháp thì bị Mèo rình tóm lấy ăn thịt. Họ Chuột phát hiện, lột trần mánh lưới giả nhân giả nghĩa của Mèo). Mèo đi tu, chuyện trở thành tiếng cười bao đời nay, bây giờ ngài học theo bộ muốn chường mặt cho muôn đời sau bêu riếu sao?
- Nhưng không tu, ngày nào cũng xé xác nhai thịt loài vật khác thì rửa làm sao cho hết tiếng xấu? Ông Văn băn khoăn
Beo Sói thầm thì với nhau rồi kín đáo tham vấn:
- Ngài khỏi động vuốt động móng, mọi chuyện có chúng em gánh vác, tiếng xấu tiếng ác chúng em chịu hết, ngày ngày chúng em xin chu toàn cho ngài miếng ngon nào đầu nào nọng, thịt đùi, tim gan phèo phổi đủ cả.
- Nhưng như vậy là ta còn phải ăn thịt, đâu phải tu- Cọp làm bộ ngần ngừ.
Beo Sói hăng hái:
- Lùng kiếm rồi vật chết bọn chúng, việc đó chúng em lo, đức ngài ngự trên cao đâu có nhúng tay, không can dự gì đến chuyện sát sinh, ai dám bảo đức ngài không tu, chỉ một thời gian là viên mãn thôi.
Ông Vằn nghe như trút được cả gánh nặng nỗi niềm, được động viên tâm tư tình cảm nên càng yên tâm lãnh chỉ, phơi phới cõi lòng như chứng quả đắc đạo.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét