BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chuyện Tề Thiên, y bảo rằng Tôn Ngộ Không lên thiên đình quậy phá Ngọc hoàng, giỡn mặt rồi nhảy lên đái trên tay Như Lai, bị Phật tổ lật úp bàn tay, năm ngón như năm quả núi chụp xuống đè lại, xong dán lá bùa trấn áp cho hết cựa quậy.
Phải mất năm trăm năm sau mới được gỡ bùa giải nạn, Ngộ Không theo thầy thỉnh kinh nhưng bướng bỉnh khó trị, bị Tam Tạng lừa đội cái vòng kim cô vào đầu, mỗi lần trái ý là niệm chú làm cho vòng thít lại, đau đớn vô cùng. Dính hết bùa tới chú, hung hăng cỡ Tề Thiên cũng phải xếp vó quy hàng
Nghe kể, có người bảo:
- Phi phàm đậm chất tiểu thuyết hoang tưởng quá, phải trần thế trần trụi một chút chứ. Ví như có kẻ nay phê mai phán mốt phản động- ủa quên- phản biện, hết văn vẹo bắt bẻ thì chê bai, liệu có loại bùa phép nào dán được miệng nó không?
- Cần gì bùa, cứ lấy keo dán, lấy kim may hoặc bóp họng lại là xong.
- Bạo lực trắng trợn quá, phải tế nhị để bảo đảm tự do ngôn luận chứ!
- Thì nên dùng bùa kỉ luật dán vào.
- Bùa kỉ luật là sao?
- Là đưa vào tổ chức, cần thiết thì cho nó cái chức để khép khóa lại. Bây giờ hễ định mở miệng là phải đắn đo nói gì, nói để làm gì, nói với ai, nói ở đâu, nói lúc nào, nói như thế nào, chừng mức khen chê ra sao, nên hay không nên nói, được hay không được phép nói… Cứ nghĩ đến đó thì mắc nói cỡ nào cũng hết muốn, cạy răng cũng không hé. Dán lá bùa này vào, cần thì lâm râm niệm chú kỉ luật là chúng lụt lưỡi, êm ru bà rù!
12-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét