TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Gom đệ tử ruột về núi hội sư, Quỷ Cốc Tử đăng đàn phán rằng bao năm hạ sơn hành đạo, rao giảng truyền bá hiểu biết cho dân chúng, các ngươi thu hoạch được gì?
Sư Quan lên tiếng trước rằng đã thực thi triết lí khôn chết, dại chết, biết sống. Quỷ Cốc hỏi thế nào là biết sống, y đáp:
- Làm dân thì nhớ điều gì nên biết, điều gì không nên biết, trí giả ngu, biết nhiều dễ chết lắm. Làm quan thì điều không biết cũng phải làm bộ biết, phải làm cho kẻ dưới lầm tưởng mình thông thái đa năng thực ra thì óc đầu tri thức rỗng tuếch, trống hoác chỉ mẹo mực thủ đoạn đầy ra thôi. Ăn là chỗ đó!
Quỷ Cốc quay qua Cáo Sĩ:
- Còn ngươi, xử sự cái biết với dân chúng thế nào?
Cáo Sĩ tự tin:
- Không biết bắt phải biết, bắt tụng đọc tẩy não, khi nào chịu nhận là mình thông suốt mới thôi, bắt biết là vậy. Thứ hai là cho chừng nào biết chừng ấy, không tìm tòi tọc mạch , đây gọi là biết có chừng mức. Ba là những gì mà ai cũng biết, chẳng còn gì che giấu, biết cũng chẳng hề gì thì tha hồ cho mày biết, biết thoải mái.
Quay qua Độc Trị, Quỷ Cốc hỏi:
- Còn ngươi thế nào?
Độc Trị chắc nịch:
- Không biết dễ trị, biết ít còn tha, biết nhiều thì khử. Hết!
Quỷ Cốc đắc ý xuýt xoa:
- Hay lắm, hậu sinh khả úy (kẻ sinh sau đáng sợ), không sai.
27-2-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét