TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Địch Hoàng là đại thần trung nghĩa, thường dùng lời ngay can gián, bị Ngụy Văn Hầu nghe lời xiểm nịnh, cách hết chức tước, đuổi đi.
Một lần, Trung Ngôn tới yết kiến, Ngụy Văn Hầu hỏi:
- Ta là một ông vua thế nào?
Trung Ngôn cho rằng không phải minh quân (vua sáng suốt). Hỏi vì sao, Trung Ngôn thưa:
- Tôi nghe nói minh quân phải có trực thần, Địch Hoàng là trực thần dùng lẽ phải can ngăn mà bị nhà vua đuổi, trực thần không còn thì còn đâu minh quân.
Ngụy văn Hầu nghe hối hận, cho gọi Địch Hoàng về phục chức cũ.
Sau đó lại gặp Trung Ngôn yêu cầu nhận xét về mình, Trung Ngôn vẫn bảo:
- Nhà vua không phải là minh quân.
Ngụy Văn Hầu bực dọc:
- Ngươi bảo minh quân thì phải có trực thần, ta đuổi Địch Hoàng thì ta không phải minh quân, nay ta đã phục chức cho y, sao bảo ta không phải minh quân?
Trực Ngôn thưa:
- Tôi nghe minh quân không dùng nịnh thần, nay trong triều nịnh thần đầy rẫy, nhiều tên được trọng dụng, bọn chúng chuyên bưng mắt bịt tai dối trá nhà vua. Gian thần được trọng dụng thì trung thần cô thế, trước sau cũng bị gạt. Hỏi sao nói nhà vua là minh quân được!
Ngụy Văn Hầu tỉnh ngộ, trọng dụng Địch Hoàng, đuổi hết bọn gian thần, chấn chỉnh triều cương, không bao lâu Ngụy thành một nước mạnh thời Chiến quốc.
2003

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét