TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam Giác nói chắc bắp:
- Tiếng Việt là ngôn ngữ mang tính thống nhất cao.
Lục lăng bình thêm:
- Đồng ý! Tuy vậy, về mặt phát âm, giọng nói thì phong phú đa dạng. Thường thì giọng Bắc giọng Nam dễ nghe, giọng các tỉnh miền Trung khó nghe.
Tam Giác lua xua:
- Thôi thôi, đừng động đến chuyện này, dễ mất đoàn kết lắm.
Lục Lăng phân bua:
- Thì đâu có nói giọng dở giọng hay giọng đúng giọng sai gì đâu, chỉ nói dễ hay khó nghe mà thôi.
- Vấn đề không phải là khó nghe hay dễ nghe mà vấn đề là chỗ muốn nghe hay không muốn nghe. Không thấy sao, ngay quảng cáo là để hấp dẫn người nghe, muốn hấp dẫn thì phải dễ nghe, có nghe được thì mới thấy cái hay mà mê mà mua. Thế nhưng người ta vẫn quảng cáo với cái giọng đơ đớ chớt nhợt, ngập ngà ngập ngọng, lằng ngằng lượng ngượng của người Tây nói tiếng ta. Mình nghe, mắc cỡ thôi muốn chết mà thiên hạ cứ hóng vào, mê mẩn say sưa thì sao.
Lại có kẻ đang phát âm tiếng Việt rành rọt ro ro ngon lành thế mà không biết ma nhập hay bóng đè lại chuyển sang tông lóng ngóng lượng ngượng lớ ngớ để cho lai lai lớ lớ, cho giống “Việc kiều”. Kiểu như ta đây ở nước ngoài lâu năm, ít xài, không tiếp xúc với tiếng Việt nên quên, nói năng vụng về .
- Nè thôi, chửi cha không bằng pha giọng đấy nghe! - Lục Lăng nhắc nhở.
Tam Giác nóng nảy vùng vằng:
- Pha là nó pha, mình đâu có pha. Mình không chửi nó thì thôi, sao nó dám chửi mình. Hừm!
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét