TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lồm chồm rồi phóc một cái phịch lên bệ hang giữa bầy con cháu, cóc cụ bảo:
- Bọn bò sát rắn rít cả đời chui lủi nhưng con nào cũng phô trương thanh thế nào vua rắn, vua ếch, rắn mối chúa, bọ cạp chúa… Loài tiểu tốt hèn mọn mà vang danh tung hoành một cõi còn cóc ta như loài vô danh tiểu tốt. Phải làm sao cho oai danh vượt xa bọn chúng?
Cóc tía xúi:
- Xưng chúa xưng vua chỉ là anh hùng nhất khoảnh, muốn trên hết thảy, bao trùm hết thảy thì phải xưng trời.
Cóc lết mồi tiếp:
- Lắm bọn nước lụt nhảy lên bàn độc còn xưng là thiên tử (trời con), có kẻ xưng cả thiên hoàng (vua trời), danh trời thường quá, phải oai hơn thế mới được.
Cóc lác bơm thêm:
- Trời cao nhất rồi, dù có xưng cha trời hay ông nội trời cũng không ai tin, chi bằng xưng cậu trời là hay nhất. Cậu trời cho thấy cóc ta là bậc thân thích trên trưởng bên ngoại của đấng tối cao, loài nào nghe mà chẳng ngán.
Cóc cụ ngẫm nghĩ thích chí, phình bụng nghiến réc một cái nhất trí. Cóc là cậu ông trời, oai danh từ đó.
17-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét