TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Khổng Tử tới thăm học trò cũ là Tử Tiện đang làm quan, hỏi:
- Từ khi ngươi xuất chính, quan hệ với dân chúng như thế nào?
- Rất gần gũi- Tử Tiện thưa.
- Gần gũi thế nào?
- Cần giải quyết vụ việc gì thì người dân khỏi tới công đường mà vô quán sá hoặc tới luôn nhà riêng, tôi giải quyết luôn, gọn lắm!
- Khổng Tử lắc đầu không vui.
Lại qua chỗ người cháu là Khổng Miệt đang làm quan châu huyện, cũng hỏi về quan hệ với dân chúng. Khổng Miệt thưa:
- Công việc huyện đường nhàn nhã, dân thưa kiện đưa đơn ở đâu chứ không vào huyện đường ạ!
Khổng Tử thở dài.
Đường về, bọn đệ tử hỏi sao thầy hết lắc đầu thì thở dài, Khổng Tử bảo:
- Tử Tiện không giải quyết việc ở công đường mà giải quyết ở nhà là Tử Tùy Tiện. Đơn từ không vào cửa tiền mà vào cửa hậu, kiểu này không những chỉ y làm quan mà vợ con y cũng thay y là “quan” giải quyết, tránh sao khỏi méo mó tiêu cực. Cái thời buổi tranh chấp kiện tụng trong châu huyện rẫy đầy mà chỗ Khổng Miệt vắng vẻ vô sự, chắc người dân gặp chuyện bất bình đưa tới huyện đường chờ đợi mãn mùa không giải quyết đâu tới đâu nên cam chịu, không thì cũng đưa đơn vượt cấp. Toàn những chuyện đáng ngại, ta không lo lắng sao được.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét