BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kháo chuyện Tây, Lục Lăng bảo rằng bên xứ người ta muốn ra làm chính trị phải giàu, không làm giàu được cho bản thân gia đình thì sao làm giàu cho xã hội làm được. Tài sản vốn liếng thu nhập công khai, người ta soi xét đến từng đồng thuế, khui tìm tiền bạc đến từ nguồn nào, mù mờ ém giấu là tiêu tùng sự nghiệp.
Trái Ấu cười khẩy bảo Tây u khoe giàu còn Ta ngược lại, giấu giàu khoe nghèo. Rồi nói:
- Giấu giàu vì giàu từng bị đồng hóa với bóc lột, là đối tượng cách mạng thanh trừng. Khoe nghèo để đúng thành phần đẹp lí lịch, chủ lực vô sản, gần gũi giới cần lao, phù hợp tinh thần bình đẳng đại đồng. Càng nghèo chứng tỏ sự cống hiến hi sinh càng lớn lao.
Nhưng rồi dưới vỏ khoác nghèo mà giàu hơn cả lũ tài phiệt, hơn cả bọn trùm tư sản, ém giấu không nổi đành phải khui bằng cách bắt kê khai. Rầm rộ kê hàng chục năm, khai hàng núi giấy tờ cuối cùng chẳng biết tài sản ngài cớm cụ kẹ bà quạ ông cáo cỡ bao nhiêu. Ầm ĩ kê khai nhưng không công khai, có lão tề thiên còn phán câu quái gở rằng công khai là vi phạm quyền công dân. Thế kê khai làm gì? Kê khai nhưng bí mật, cứ thế diễn đi diễn lại trong vòng luẩn quẩn.
Cá biệt có lão cá sấu, có trùm cá mập không thèm ém giấu mà phô trương của cải hà rầm, cơ ngơi biệt điện biệt phủ chình ình, nhém không nổi đành khui, bắt khai. Khai gì? Khai rằng do làm ruộng thúi móng tay, do buôn chổi đót bán lá chít, do chạy xe ôm, do nuôi heo… Rõ quái quỷ nhưng nghe sao gian nan tội nghiệp muốn rơi nước mắt cảm thông, hở hở kín kín chẳng khác trò đuổi bắt, càng thêm rối rắm tù mù.
Lục Lăng ngửng mặt lên trời kêu:
- Ô hô hô ! A ha ha! Xứ ta nó thế!
12-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét