TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Họ Hướng nước Tống nghèo rớt mồng tơi, nghe đại phu họ Quốc nước Tề giàu có lắm liền lặn lội tới xin học.
Quốc bảo:
- Ta chỉ khéo ăn trộm thôi. Thoạt đầu trộm một năm thì khá, ăn trộm hai năm thì thừa, ăn trộm ba năm thì nứt đố đổ vách.
Hướng nghe mừng lắm bèn về đi đục tường khoét vách làm đạo chích. Rủi xui bị tóm tại trận, lãnh án ba năm tù giam. Quốc nghe tin, chậc lưỡi:
- Chết thật, cái lối ăn trộm của anh ta ấu trĩ sai lầm đến thế ư! Ta đây ăn trộm nhưng không trộm của riêng ai mà trộm của chung thiên hạ. Đâu phải cứ trộm là trộm mà phải có khâu có bước đúng trình tự, đúng phương pháp, có nghệ thuật chứ. Ta có chức nên có quyền, có quyền thì có lợi. Ta thu huê lợi từ chữ kí, khuôn dấu nào huê hồng, quà biếu, chi khống, thanh toán ma, bớt xén khâu này khâu nọ rồi hợp thức hóa, đến mắt thánh cũng khó soi ra. Thôi lỡ rồi, cứ bảo y chịu khó “ủ tờ” ít năm, mãn hạn tới đây ta kèm cặp thêm cho đầy đủ cơ sở lí luận và phương pháp ăn trộm để gỡ gạc.
Mãn tù, Hướng tới ngay chỗ đại phu Quốc để rút kinh nghiệm té ra Quốc đã dính tội tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng, bị tuyên kỉ luật, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc... Nghe mà rùng mình thất kinh, từ đó Hướng không dám tơ tưởng đến nghề ăn trộm nữa.
1995

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét