MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

Nghề ĐẢO NƯỚC BỌT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

          Y tâm đắc,thán phục hành trạng của Lã Bất Vi bên Tàu nên lập trang thờ, đêm ngày bái lạy. Cảm tấm lòng thành, Bất Vi hiển linh bảo:

          - Xưa nay, nhắc đến ta, người đời không nhờm tởm căm ghét cũng mai mỉa, chỉ có nhà ngươi cúc cung phụng thờ, giờ ngươi muốn gì để ta giúp.

          Y  mừng rỡ hỏi:

          - Vì sao sư phụ không làm ruộng mả đi buôn rồi bỏ nghề buôn ra làm quan tướng?

          Bất Vi hắng giọng:

          - Làm ruộng chỉ lời gấp đôi mà đày cái thân hai sương một nắng. Đi buôn vàng ngọc tơ lụa tuy lãi gấp mười nhưng phải cúng kiếng mãi lộ cho bọn cướp đêm cướp ngày đủ thứ, nhọc xác  còn bị tiếng xảo trá vô học. Ta giận vét hết vốn liếng buôn vua mà nên đại nghiệp.  Nhưng rồi cũng vì buôn vua mà cuối đời phải tự vẫn. Đó là thời xưa, còn bây giờ hết vua hết chúa rồi, ngươi muốn đi buôn hay làm ruộng?

          Y giãy nảy:

          - Ậy, hai món đó con không kham nổi. Làm ruộng phải dầm mưa dãi nắng, lội bùn, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra hột lúa nhưng giá cả lại thất thường, trúng lắm thì lời gấp đôi không thì phá huề, có khi mất trắng. Đi buôn trong thời cạnh tranh này, sức mua thì ít người bán lại đấy, họa có đi buôn lậu nhưng lỡ xui một phát là trụi thùi lủi đưa thân vào khám. Mong sư phụ truyền cho  nghề nào không cần vốn mà ít tốn sức, lời to mà không lo lỗ.

          Bất Vi vỗ trán suy nghĩ rồi bày:

          - Ngươi chỉ còn cách đi làm nghề đảo nước bọt, không mất vốn, ít tốn sức mà lời to.

          Nói xong, biến mất. Y ngẫm ra, từ đó chuyên theo nghiệp cò mồi dắt mối, gọi cho chữ nghĩa là chuyên gia môi giới.

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét