ảnh internet
Tai Mắt Miệng vốn do Mình tạo ra, thuộc về Mình. Thấy chúng kém cỏi thua thiệt, Mình tìm cách lên đời cho sáng mắt sáng tai mở miệng mở mồm. Nghĩ thế liền cho Tai Mắt Miệng gia nhập tổ chức tập thể để học tập rèn luyện cho bằng người ta.
Một thời gian, gọi đến kiểm tra, Mình ngạc nhiên vì trước đây chúng lễ phép tùng phục mà nay đứa nào cũng tỏ vẻ khinh mạn, bất tuân thậm chí còn thách thức chống đối lại. Hỏi lí do thì chúng bảo:
- Bây giờ, chúng tôi không còn là của ông mà thuộc về tập thể, là bánh xe, đinh ốc trong guồng máy tổ chức. Mắt ta chăm chắm quan điểm lập trường, Tai ta thông suốt chủ trương đường lối, Miệng ta hùng hồn vững bước tiến lên... Còn ông là thứ lạc hậu, cá nhân chủ nghĩa ích kỉ hẹp hòi như chướng ngại cản đường, sẽ bị bánh xe lịch sử nghiến nát…
Mình nghe, than thở:
- Vốn có tai có mắt có miệng, muốn cho sáng tai sáng mắt mở miệng mở mồm dè đâu giờ như đui như điếc như câm!
Rồi khóc ngất.
22-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét