TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mù U bảo:
- Tiền là tiên là phật. Người ta thường nói sướng như tiên, tiên đồng nghĩa với sướng, có tiền thì tiêu sướng, càng nhiều tiền tiêu càng sướng như tiên, tiền là tiên vậy.
Dừa Nước hỏi thêm:
- Thế sao gọi tiền là phật? Phật là sự giải thoát, buông bỏ tất cả kể cả tiền để giải thoát, nói tiền là phật rõ cực kì vô lí.
Mù U thuyết pháp:
- Cúng dường để giải thoát, muốn giải thoát phải cúng dường, không tiền lấy đâu để cúng dường giải thoát để đắc đạo thành phật.
Không thấy sao, lắm chùa chiền hiện nay như cơ sở kinh doanh mặt hàng giải thoát, muốn chứng đạo phải có tiền, bỏ tiền mua phật. Có chùa bày chuyện giải oan gia trái chủ hù dọa tín chúng. Muốn giải phải bỏ tiền ra cúng, không phải vài trăm vài triệu mà vài chục triệu để thoát cảnh cõi âm đeo bám báo thù. Có thầy còn bày cho tín chúng cúng sổ đỏ, cúng nhà cho chùa rồi ra chòi ở để được phước lớn. Có chùa bày chuyện ghi tên cúng sao giải hạn, suất trăm rưỡi nghìn một người, muốn cúng cầu cho bao nhiêu người thì cứ nhân lên. Có chị nọ ghi cầu cho nhiều người trong gia đình nhưng thiếu trăm bạc, xin thiếu, chùa không chịu. Chuyện lùm xùm đến tai sư trụ trì, ngài huấn dụ: Thu người một suất trăm rưỡi nghìn là thầy đã lỗ chỏng vó rồi!
Đấy, không tiền là sao giải thoát, không giải thoát làm sao thành phật. Tiền là phật, vậy đấy!
Nghe thuyết pháp, Dừa Nước lầm bầm: Không biết thằng cha Mù U này giảng cái mu gì mà nghe tù mù, hết biết!
2-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét