TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Giáp bảo không bán lấy gì mua, mua chết. Thời bao cấp, nắm sổ gạo tức tóm cái dạ dày sinh tử của con người ta, nói sao cũng phải nghe, bắt gì cũng phải làm, chỉ cần bóp một cái bằng cách ngưng bán gạo là tiêu mạng. Không bán thì mua chết.
Ất lại nói:
- Bây giờ lại khác, không mua thì hết đường bán, bán chết. Có thế mà thằng mua chèn ép thằng bán. Hàng nông sản Việt qua biên giới, Tàu, theo nhiệt kế nóng lạnh chính trị, bày đủ thứ yêu sách, nay kiểm dịch, mai xem xuất xứ, mốt ngưng nhập, đủ thứ thử tục chặn ép gây khó dễ. Hàng dồn ứ ngày này qua ngày khác thối rữa, người bán điêu đứng.
Lại hàng Việt qua Mĩ, nó lẳng lặng cho vào, rồi nay hứng mai bốc áp thuế hàng chục phần trăm, năn nỉ thương lượng nó giảm cho chút đỉnh nhưng rồi tiếp tục răn đe. Làm thân phận nhược tiểu kinh tế nghĩ mà chua!
Nga (bên bán) ỷ sẵn dầu khí nên ngang tàng tác quái. Dọa châu Âu (bên mua) nếu hó hé sẽ cấm vận cho rơi vào mùa đông chết cóng. Châu Âu lép vế, Nga được thể càng hung hãn lấn lướt. Không tìm được đường thoát thì sẽ bị ép chết, châu Âu xoay xở tìm được nguồi dầu khí mới ở Mĩ và Trung Đông để bù đắp rồi quay lại lấy gậy ông đập lưng ông cấm vận ngược lại bằng cách hạn chế tiến tới không mua dầu khí Nga. Nếu Nga muốn bán thì phải chịu cho châu Âu áp giá trần tức định giá tối đa. Bán ép mua quá mức bị mua ép ngược lại, bán dính phản đòn, liêu xiêu kiệt quệ.
Có bán có mua, có mua có bán, mua bán phải theo quy luật tự nhiên, chính trị hóa rồi can dự một cách bất chấp, coi chừng!
2-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét