TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe y nói ngôn từ về hưu, có người ngạc nhiên bảo rằng hưu là người hưu chứ làm gì có chuyện ngôn từ về hưu. Y bảo đúng, người hưu kéo theo ngôn từ hưu theo. Xin nghe chuyện lạ, y kể:
- Có lão chóp bu nọ khi đương chức đương quyền, tới đâu cũng nổ trung tâm, thủ phủ, đầu tàu… Cứ thấy bóng ngài là ai cũng rúc rích bấm nhau chờ nghe món ngôn từ ruột của lão. Và y chang, đăng đàn một phát là lão nổ lớn không trung tâm thì thủ phủ, không thủ phủ cũng đầu tàu… Cứ nghe ông đầu tàu… là biết lão, không lẫn vào đâu được. Thế rồi về hang làm người tử tế, mớ ngôn từ trên cũng theo lão mà biệt tăm dạng. Tiếc thay!
Tiếp nối chóp bu này là chóp bụ nọ, ngôn từ càng rào rào tuôn trào: Làm ngày làm đêm làm thêm ngày nghỉ… Vượt nắng thắng mưa không thua gió bão… Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, thực hiện ba ca bốn kíp… Biến không thành có biến khó thành dễ biến không thể thành có thể… Không nói không không nói khó không nói có mà không làm… Thoáng bóng ngài là biết nổ lớn, ngôn từ như bốc hỏa, ầm ầm. Còn đương chức, tới đâu cũng vậy, trên ngài cũng nổ ào ào dưới vỗ rào rào. Bây giờ ngài hưu, mớ ngôn từ khẩu hiệu trên trở nên lạc lỏng rồi lẳng lặng hưu theo bóng ngài. Xài có thưởng đố ai dám.
Nghe, người ta ngẫm nghĩ: Té ra ngôn từ gắn bó, trở thành phong cách người nói. Chừng mực thôi , bốc quá, khẩu hiệu quá, lố quá dễ bị hố, dễ sớm hưu non. Hô hô!
10-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét