TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chày ra vẻ hí hửng:
- Mấy chục năm nói về văn hóa từ chức vẫn không nhúc nhích, như quán tính, hễ ngồi được vào ghế là như bắt vít, có thưởng cũng không chịu rời thế mà bây giờ lại đua nhau từ chức rần rần, trên đi trước làm gương cho dưới, hay vậy chứ!
Hai Cối hất hàm:
- Ai sao? Nói rõ ra, úp úp mở mở hoài!
Chày giảng giải:
- Không thấy sao, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội lìa ngôi, chưa nói đến ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng, bộ trưởng này nọ… Chứng bám quyền bám ghế bám chức coi bộ có thuốc trị rồi.
Cối háo hức:
- Chứng bám chức thì bệnh gì, chữa cách nào hay vậy?
- Không lửa sao có khói, không dính vết nhúng chàm ai dám động sợi lông chân các vị chức tước như trời này. Cũng là cái bệnh nội xâm mà ra cả.
- Nhưng là các vị tự nguyện từ chức chứ có cách chức bãi nhiệm gì đâu!
- Rượu thưởng không uống ngu sao uống rượu phạt, không tự nguyện bộ muốn đưa ra tòa hả. Bên gậy bên cà rốt, muốn ăn đòn hay ăn gì, bên nào, chọn đi!
Nãy giờ ngồi nghe, Tư Xay bực dọc chua chát:
-
Việc tự nguyện rời ngôi cao
quyền lớn lộc trọng thực ra là vở
kịch giả trá xí xóa
nội bộ, rõ rành rành chứ văn hóa từ chức khỉ khô cóc lác gì!
4-8-27
Facebook, 11-8-24,20L,2BL, 6CS
Trả lờiXóa