BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Từ Tây dương giãy chết, nghe xứ Nam phương có phát kiến vĩ đại là phê bình và tự phê bình, lấy đó làm quy luật cho sự tiến bộ, giúp đưa xã hội sớm tới thiên đường, các Sir háo hức liên hệ với Ba Tam Giác để tìm hiểu.
Tam Giác lưu ý rằng đây là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, nhiều mức từ thấp đến cao, thấp thì góp ý, cao nhất là đấu tố, qua hai giai đoạn từ tự phê đến phê bình. Rồi giảng:
- Tự phê bình là dựa vào quan điểm lập trường chủ trương đường lối rồi tự mình truy xét từ nguồn gốc đến hành trạng, kiểm thảo đạo đức tư cách bản thân. Muốn thế phải tự phân thân mình ra làm hai, đứa này theo dõi đánh giá đứa kia. Hai đứa phải bám sát, đứa này che thì đứa kia bóc, ra sức truy lùng nhau để chứng tỏ mình thành khẩn trung thực.
Tự phê bình kích thích và đẻ ra phê bình. Khi mình tự phê thì kẻ khác sẽ góp ý phê bình, nay kẻ khác tự phê mình cũng phải đáp trả gọi là giúp nhau cùng tiến bộ. Nó vuốt mình xoa lại, nó chê mình sẽ tìm cách moi móc khuyết điểm nó ra. Ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến ngươi, còn ngươi đụng đến ta ư, cục đá ném đi hòn chì quẳng lại, thẳng thừng sát ván luôn!
Các Sir Tây dương thắc mắc:
- Nhưng sao vẫn nghe có chuyện nể nang qua quýt ù òa hòa cả làng, không thành khẩn làm mất tác dụng phê bình kiểm thảo?
Tam Giác tiếp:
- Thì có qua có lại như đã nói. Ngươi xoa ta vuốt, gãi qua ta gãi lại, huề hòa. Còn nếu ngươi véo ta thì ta cào lại, ngươi đấm ta thoi, ngươi phang ta đập, ngươi cố tình đâm thì ta chém trả, thế thôi!
Và biết đâu xuê xoa cũng chỉ là cách hòa hoãn chờ thời, nén để bùng, tích cho thật căng vào mới chịu nổ lớn. Đã nổ là phải từ bị thương tới chết chứ lép bép chí choét làm bộ là tự sát. Đã đánh là phải chết, không chết nó là chết mình, tin đi!
Quá sức cân não, các Sir Tây dương rùng mình một cái rồi há họng lè lưỡi, không sao ngậm lại nổi. Nghe đủ kinh!
8-8-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét