TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sơn vương ngự trên núi cao, rừng do họ cọp cai quản. Đằng sau báo cáo định kì tràn đầy điệp khúc hân hoan hồ hỡi phấn khởi, chưa bao giờ rừng có vai trò vị thế như bây giờ của họ hàng nhà cọp là tiếng rừng tỉ tê ai oán, Sơn vương nghi hoặc liền cho tra xét.
Sau một thời gian tìm hiểu, sứ giả về báo cáo rằng khắp rừng trống giong cờ mở, đến đâu cũng nghe tụng niệm còn cọp còn mình chứng tỏ muôn loài đều ngợi ca, biết ơn, trung thành với cọp. Sơn vương ngạc nhiên hỏi thế tiếng nghẹn ngào tỉ tê khi uất ức, khi oán hờn đau xót kia do đâu nếu không phải của loài ăn cỏ. Rồi vặn hỏi:
- Nói muôn loài ngợi ca nhà cọp thì đó là loài nào?
- Dạ là beo sói.
- Bọn này được che đỡ, hùa theo cọp để làm ác thì chuyện chúng ngợi ca cọp là dễ hiểu. Tiếng khóc kia phải là của loài ăn cỏ. Còn loài nào nữa?
- Bọn cáo chồn.
- Cọp nhai thịt thà chúng hưởng da xương, bọn rình mò ăn theo này không dựa vào cọp thì dựa vào ai, còn cọp còn chồn cáo. Tiếng khóc kia phải là của loài ăn cỏ. Còn loài nào nữa?
- Bọn hươu nai.
- Bọn này bị cọp cắn vào cổ tha đi còn còn tụng niệm biết ơn cải tử hoàn sinh của cọp nữa là. Yếu sinh hèn, tiếng tụng niệm kia chính là nỗi đau thương bi đát, tiếng kêu thương bất lực của loài ăn cỏ đó!
- Nhưng ngay loài voi trâu hung hãn kia cũng tụng niệm cọp.
Sơn vương lắc đầu chua chát:
- Cọp có nanh vuốt thì bọn này có sừng ngà, cọp mạnh thì chúng to khỏe gấp nhiều lần, chúng sống theo bầy đàn nhưng vẫn sợ bị cọp lẻ ăn thịt, to xác nhưng sợ sệt, chịu cúi đầu khuất phục kẻ ác thì sức mạnh kia, bầy đàn hợp lực kia để làm gì? Thế này thì tiếng khóc của loài ăn cỏ biết bao giờ cho dứt! Đáng buồn đáng trách là thế!
19-8-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét