TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chết ra ma, gọi ma vì đã chết mà chết theo duy vật vô thần là hết, không có thế giới bên kia thế nhưng xưa nay vẫn có chuyện kỉ luật ma.
Kỉ luật ma thời phong kiến là kỉ luật thây ma như Ngũ Tử Tư đào mộ vua Sở lên quật vào xác để trả thù. Ở xứ ta, Gia Long cũng báo thù bằng cách đào mộ anh em nhà Tây Sơn lên tán xương, lấy sọ làm bồn tiểu. Minh Mạng cho xiềng mả Lê Văn Duyệt và cắm lên đó tấm bảng: Đây là nơi quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp. Thực dân Pháp gọi Phan Đình Phùng về hàng không được liền cho đào mả thân sinh cụ Phan lên tán thành tro bắn ra giữa sông La.
Hành hạ thây ma được xem là việc trả thù độc ác nhất, ngày nay không còn nhưng hình thức kỉ luật ma vẫn tồn tại.
Ở Liên xô, Stalin chết được ướp xác đặt cạnh Lenin. Khrushchev lên với tinh thần chống sùng bái cá nhân đã đẩy xác ướp Stalin ra khỏi lăng đem chôn chỗ khác. Thời nay, biết bao tượng đài các lãnh tụ chính trị bị dân chúng kéo sập, đập phá, nói kỉ luật ma không đúng, đúng ra là muốn loại bỏ ám ảnh của bóng ma độc tài.
Có trường hợp người vi phạm kỉ luật, chết rồi vẫn chưa được chôn, chờ nghe tổ chức tới đọc quyết định kỉ luật sau đó mới cho đem đi hạ huyệt. Phải kỉ luật thị uy một phát mới cho chết, mới cho phép sang thế giới bên kia, nghiêm khắc đến thế!
Đặc biệt thời công nghệ 4.0, thời trí tuệ thông minh, kỉ luật ma vẫn tồn tại. Không thấy người ta vẫn liên tục ra quyết định kỉ luật hết ban chấp hành này đến ban thường vụ nọ mà chính tổ chức đó đã hết nhiệm kì, giải thể hơn cả chục năm rồi. Tổ chức đã không còn, bây giờ đem ra kỉ luật, hỏi kỉ luật ai, chỉ có nước kỉ luật bóng ma tổ chức đó thôi.
Kỉ luật kiểu đá bổng đá bỏ lên trời, nghe thì ghê gớm lắm
nhưng là kỉ luật ma, rỗi công rách việc, trò ma chứ chết ma le nào đâu, rõ nực cười!
9-8-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét