ảnh internet
Tình hình tươi mát rộ khắp, mê hồn trận bày ra như nấm, thiên hạ kháo ầm ầm, báo chí khui rùm beng. Chả lẽ kiêng khem đắp tai ngoảnh mặt để mang tiếng quê mùa lạc hậu, Mỗ lò dò nhập cuộc nắm bắt cho tường tận nhằm có đủ cơ sở để quyết tâm chống cho thật triệt để.
Nói phải làm người ta mới tin, Mỗ lận một mớ vào trận. Dù đối tượng gợi ý cách mấy Mỗ vẫn không nhúc nhúc nhích, chỉ lo mở hết công suất đôi cửa sổ tâm hồn để thu thập hình ảnh, tích lũy tư liệu sống làm bằng mà thôi.
Tính tiền, ngoài giá chặt, ẻm còn đòi “boa” thêm. Mỗ cự nự rằng suốt buổi có làm gì đâu mà đòi “boa biếc”. Ẻm hừm một cái:
- Không làm thì coi người khác làm, ai làm cho mà ngồi đó xem không- Ẻm giả lả- Thì cũng như coi phim nghèo hàng nóng loại xịn nhất ấy mà! Đưa đây!
Mỗ chịu thua, phải chìa thêm mấy tờ.
Tức quá, vài hôm sau Mỗ lại tiếp thục thâm nhập. Lần này, chung quanh người ta quần thảo rần rần, ẻm ngoáy khươi cỡ nào Mỗ vẫn cứ nhắm mắt tham thiền nhập định, không thèm ngó ngàng. Xong trận, ẻm đòi “boa” gấp đôi mới chịu. Mỗ (vẫn còn đang nhắm mắt nhập định) cự nự thì ẻm bảo lần này không dòm nhưng nghĩ, nghĩ cao hơn, sâu sắc hơn dòm nên bị phạt nhiều hơn.
Lại thua, Mỗ cay đắng chìa ra một nắm.
Tức chết đi được! Không lẽ đường đường nam tử hán mà để bọn nữ nhi thường tình dùng mẹo vặt chơi xỏ, lần này, trong tư thế ai sao mình vậy, không e dè cử kiêng nữa, Mỗ thề quyết sống mái một phen từ A đến Z. Rủi xui bị bố tại trận trong thư thế “nghèo như nhộng”, hổng có chỗ chui, năn nỉ “boa” thiệt đậm nhưng không xong, phải kí vào biên bản.
Cái giá bây giờ mới đắt.
2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét