TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chu du Việt Thường, gặp gỡ tìm hiểu dân tình về cai trị, đến đâu Chính Tử cũng hỏi phẩm chất chính yếu, cao nhất của quan lại và được trả lời rằng liêm chính. Thế nhưng Chính Tử lắc đầu:
- Không phải. Làm quan phải trong sạch, làm dân cũng phải đói cho sạch rách cho thơm, quan không được tham nhũng cũng như dân không được ăn cắp đó là phẩm chất bình thường tối thiểu trong xã hội, thường dân còn phải vậy huống chi quan quyền.
Phẩm chất chính yếu, cao nhất của quan là hết lòng hết dạ lo cho dân, đem hết tài năng trí tuệ ra cống hiến phục vụ người dân. Không được vậy thì đừng làm quan.
Ai nghe cũng chịu lí chỉ có Ba Gàn không chịu thông. Hỏi thì bảo:
- Ở đâu chứ thiên đường Việt Thường này khác. Quan lại xứ này nhũng nhiễu sâu mọt, tham tàn như hạm độc, đốt đuốc cũng không tìm ra quan sạch. Khoét đục hà lạm của công đi cùng sách nhiễu áp chế dân chúng, đã ăn còn phá, phá gấp chục lần ăn trở thành phổ biến. Nội cái chuyện tham chứ đừng nhũng, ăn chứ đừng phá tán, đừng hành hạ dân thôi đã may lắm rồi nói chi chuyện đem tài năng trí tuệ cống hiến tạo lập công đức với nước với dân.
Nghe hụt hẫng, Chính Tử vội nói cứng:
- Quan lại hư hỏng vậy sao không cách hết bọn chúng đi!
Ba Gàn mỉa mai:
- Cách hết lấy ai làm việc!
- Không ai làm việc còn hơn để loài sâu mọt loài giặc nội xâm tàn phá.
- Nói thế chứ dễ gì cách. Dân như dê cừu còn quan như beo cọp, láng cháng chưa cách được chức nó mà nó đã cách cổ mình.
Chính Tử thở dài thườn thượt, bưng mặt mà đi.
1-8-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét