TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Lời dạy con nâng cao cái mẹo “mời lạy trời đừng ăn” lên hàng lí thuyết. Rằng bữa ăn gặp khách hãy mời một tiếng thăm dò. Khách ậm ừ thì nhanh chóng xì-tốp đừng mời nữa. Còn khách bảo ăn rồi thì cứ mời tiếp tiếp ra vẻ nhiệt tình. Có mất chi lời mời đâu, lời mời cao hơn mâm cỗ mà. Đứa con vâng dạ.
Ngày nọ, Ba Lời dọn cơm trưa chuẩn bị ăn, Sáu Lủm vội sà vào chơi. Đứa con Ba Lời ướm thử:
- Gặp bữa mời bác ngồi ăn cơm luôn!
Sáu Lủm làm bộ từ chối đôi ba đợt bảo đã ăn cơm ở nhà rồi. Đứa con Ba Lời tin vào lí thuyết của bố nên càng mời tới tấp. Sáu Lủm không bỏ cơ hội nữa, sề vào luôn. Đứa con Ba Lời chưng hửng cái ông Sáu Lủm đáng ghét, đưa mắt cho bố ra vẻ trách móc.
Ba Lời nói kháy:
- Thế mà nãy giờ cứ một hai bảo ăn rồi.
Sáu Lủm không vừa:
- Nói ăn rồi tức là ăn trưa rồi, chiều tối chưa hột nào vào bụng.
- Nhưng bây giờ là bữa trưa mà trưa thì đằng ấy ăn rồi.
- Thì ăn thế luôn chiều tối.
- Không sợ bể bụng ra à?
- Trời đất, sẵn trớn ăn thế ngày hôm sau còn được. Gì chứ ba món ăn uống Sáu Lủm này đâu ngán, chơi tới luôn!
Ba Lời hừm một cái đứng dậy xỉa răng. Căm không phải hao bữa ăn mà căm là căm thằng cha Sáu Lủm liều mạng cùi làm bể lí thuyết mình.
2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét