TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Lao Công chuyên trách lau chùi quét dọn trong ngoài cơ quan vừa được tổ chức gọi lên giao thêm nhiệm vụ coi ngó bảo vệ. Tư xin từ chối vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ sức quán xuyến rồi làm hỏng việc nhưng tổ chức gạt đi, bảo:
- Ngươi kiêm nhiệm thêm chút việc nhỏ nhoi đã thoái thác, không thấy các ngài trên trốc ư, vị nào cũng kiêm nhiệm một lô một lốc chức việc trên trời mà người ta đều phấn khởi chấp hành hoàn thành xuất sắc. Rõ ngươi thiếu ý chí tiến công, không có tinh thần cách mạng, phải lo học tập bề trên. Đang khi tinh giản biên chế, ngươi nhận hay không thì tùy.
Nhận chết mà không nhận cũng chết, Tư Lao Công hoảng hốt tìm tới xin tư vấn, Tiểu tui bảo:
- Sao không tìm quý ngài chức sắc mà tham khảo ý kiến mà lại đi hỏi thằng phó thường dân này?
Tư lắc đầu quầy quậy:
- Mình “gối rơm theo phận gối rơm, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao”, đâu dám gặp gỡ hỏi han phạm thượng.
Thương tình, Tiểu nói:
- Việc các ông các ngài là việc chỉ, đống chỉ nhiều cây. Chỉ cần một ngón là chỉ được. Ngón này chỉ, ngón kia chỉ, chỉ năm ngón, hai bàn có mười ngón chỉ thì kiêm cả chục chức còn được. Càng nhiều chức càng nhiều chỉ thì càng mau vô lượng vô cây đầy kí, càng phấn khởi hăng say. Còn việc nhà ngươi là việc làm, một việc thì sống đống việc thì chết, chết vì kiệt sức, chưa kiệt sức thì cũng chết vì sơ sẩy, đằng nào cũng tiêu đứt sinh mạng.
- Thế phải làm sao bây giờ?- Tư Lao Công hoảng hốt.
- Chỉ có nước xin hưu!
- Nhưng mới ba mươi, hưu sao được?
Tiểu tui cũng bí nên cười khẩy phán liều:
- Không hưu thì “hiu” quách là khỏe chuyện!
Tư Lao Công nghe “hiu” thì đau xót khóc òa.
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét