TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ngay cổng miếu nọ có dựng hai tượng, một ông Thiện một ông Ác. Khách đến chiêm bái thường trò chuyện xoay quanh việc sợ ông nào.
Ai cũng bảo sợ ông Ác bởi bộ dạng hung tợn, mày giương mắt trợn lưỡi lè nanh nhe, tay cầm đại đao chực chém người ta. Chỉ nhìn thôi cũng đủ rùng mình, tránh xa.
Riêng y lại bảo sợ ông Thiện. Hỏi sao thì đáp:
- Ông Ác nhân danh cái ác, lộ hết sự tàn ác ra ngoài, ai cũng kiêng dè e tránh nên ông ta chẳng làm hại được ai. Còn ông Thiện bộ dạng mặt mày hiền từ nhưng ai dám coi mặt bắt hình dong. Ngoài nai trong cọp, ngoài thiện trong ác, ma khoác áo phật biết đâu chừng, ai dám tin là ông thiện!
Nghe y nói, mọi người đâm ra hoang mang. Đúng là thời buổi trắng đen lẫn lộn, giả trá hình thật, kẻ cướp khoác áo đạo đức, quỷ sứ đội lốt thánh thần, gian manh mang danh liêm chính đầy rẫy… Không tin thì phê rằng đánh mất lòng tin, thiếu kiên định quan điểm lập trường nên ngả nghiêng dao động, hoài nghi chủ nghĩa thậm chí còn khoác cho cái tròng tự diễn biến chuyển hóa… Nhưng tin thì lầm, càng cố tin càng lầm lạc mê muội.
Có kẻ lắt léo rằng: Tôi có một niềm tin bất di bất dịch bất diệt là không tin vào bất cứ điều gì cả!
9-8-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét