TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tin Hổ chúa mất, thấy Nai mẹ nghẹn ngào tức tưởi, Nai con hỏi:
- Trước đây, nghe tin Hùm chủ băng hà, mẹ khóc, cứ tưởng mẹ buồn đau thương xót nào ngờ mẹ bảo kín rằng: Hùm này chết Hổ khác lên, con sau ác độc hơn con trước, họ nai lại phải gánh nặng món thuế máu, khổ mà khóc!
Thế rồi Hổ chúa chuyển qua từ trần, trùm Beo lên thay, lần này mẹ càng khóc dữ hơn, phải chăng cũng sợ Beo sẽ tàn hại, gây thêm khổ nạn cho họ nai ta?
Nai mẹ càng tức tưởi sụt sùi:
- Lần này mẹ khóc không chỉ vì khổ mà còn vì nhục nữa, con ạ!
- Nhục gì?
- Hùm chủ và Hổ chúa chết còn được phong thánh. Cọp ác ăn xương uống máu nhà nai đời này qua đời nọ, nay chết lại được phong thánh phong thần, đội lên bàn thờ bắt họ nai ngày đêm vái lạy, cầu khẩn ơn đức. Kẻ lột da xẻ thịt nhà nai lại được tôn làm ân nhân cứu mạng nhà nai, làm bậc thầy đức độ thì còn gì trớ trêu oan nghiệt cho bằng. Không chỉ nhai xác mà chúng còn nuốt luôn linh hồn nhà nai, không chỉ đời ta mà rồi muôn đời con cháu lại phải lạy lục tụng niệm kẻ ác đức tàn hại nòi giống mình, tủi nhục gì hơn. Khổ còn nhục, khổ nhục lắm, ô hô hô!
6-8-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét