TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tốt nghiệp đại học xong, bàn chuyện tương lai, Lý gân gồng bản lĩnh thuyết lí rằng tự lực cánh sinh, không ỷ thế nhờ cậy, phải đi lên bằng tài năng trí tuệ và đôi chân của mình.
Sự cười khẩy bảo đó chỉ là sách vở. Sách vở bao giờ chẳng dạy đi theo giáo khoa đường thẳng còn thực tế là đường cong, ngoại giáo khoa. Không thế thần nâng đỡ thì tài năng cũng thua bất tài, muôn đời lính lác chẳng ngóc lên nổi. Phải đi bằng đôi chân người khác chứ tự đi bằng đôi chân mình thì có nước đi chạy Grab, phụ hồ hoặc đi chăn bò.
Lý bảo điển hình coi, Sự kể một chuyện:
- Tay nọ ra trường cô thân độc thế, chạy chọt lắm mới kiếm được một chân nhân viên nhà nước dạng hợp đồng ngắn hạn. Nghĩ rằng nếu không biết “phấn đấu”, không tìm đường binh thì muôn đời lính lác, không khéo một ngày đẹp trời nào đó mình bị thông báo giảm biên là xóa sổ làm lại, xong! Y tìm kế gửi chân vào chốn thế thần. Đã chơi chơi cho ngon, đã đánh phải đánh lớn, chẳng thèm cái tro cha nuôi mẹ đỡ đầu huynh đệ kết nghĩa mà quyết chí làm rể ông lớn. Y kế, cứ thế, y toại nguyện, trở thành phò mã, không chỉ gửi chân mà gửi thân vào cửa đại thần.
Đến đây, đường quan rộng mở. Từ nhân viên quèn lên hàng cốt cán, nắm chức phó phòng rồi trưởng phòng, tiến thẳng lên giám đốc và vọt lên vụ phó. Chỉ trong vòng năm năm mà từ chân nhân viên quèn địa phương lên hàng trung ương lãnh đạo, vào diện nhân sự chiến lược, thần tốc đại thần tốc!
Lý chậc lưỡi:
- Mộ cố tổ nó kết phát hay sao mà thăng tiến dữ vậy?
Sự gạt đi:
- Bậy nào, nó lấy vợ làm rể cớm lớn mà thăng tiến chứ cố tổ nó có làm rễ cớm lớn hồi nào đâu mà gán vào cho oan người nằm sâu dưới ba tấc đất.
29-10-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét