BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Xưa có chuyện một người che dù, dọc đường có kẻ xin đi nhờ. Kẻ đi nhờ lễ phép xin cầm dù rồi giật luôn, bảo là dù của y. Hai bên giằng co, phải kéo đến quan nhờ phân xử.
Quan thăng đường, đưa cây dù ra bảo cả hai mạnh ai nấy giật, ai được cứ lấy. Chủ nhân thiệt không dám giật, buông tay. Tên bịp giật mạnh một phát, được luôn cây dù. Y hí hửng định cầm về thì bị quan gọi giật lại quy tội. Bảo rằng người chủ dù buông tay vì của đau con xót, giật mạnh sợ rách dù mình. Còn y, không phải dù mình nên không, không sợ rách nên giật mạnh. Y chịu tội. Vụ án được phá, quan được tiếng sáng suốt công minh.
Có lần xử một vụ kẻ nọ nhũng lạm chiếm dụng của công xem như của mình rồi thả sức chi xài, đãi đằng, biếu xén, phá tán… Vụ việc đến quan, quan vận dụng sách cũ, phán rằng:
- Chi xài, đãi đằng, phá tán là bởi của y. Của riêng nên y mới thoải mái vậy chứ của nước của dân thì đời nào y dám.
Xong, xử cho y vô tội. Ai cũng lắc đầu chê quan u tối.
Lần khác, cũng có kẻ chiếm đoạt tài sản công, khư khư giữ chặt, một hai bảo là của mình. Vụ việc đưa đến quan. Rút kinh nghiệm bài học vừa rồi, để tránh tai tiếng, quan nghĩ rằng phải là mồ hôi nước mắt nên y mới giữ khư khư chứ của chung của chạ thì y đã hào phóng biếu xén, phân phát cả rồi còn gì! Nghĩ vậy nên phán rằng đó là tài sản của y, do mồ hôi nước mắt và cả xương máu y đổ ra tạo dựng mà có. Y được trắng án.
Thiên hạ lại lắc đầu, chê quan u tối.
Quan nghe gầm gừ: Rõ cái lưỡi không xương, miệng thế gian nói xuôi cũng được nói ngược cũng tài, đa sự, chấp làm gì!
n
Facebook, 7-10-23,30L, 1bl, 3cs
Trả lờiXóaAlex Tran-Chỉ là trò hề thôi, ai đánh ai ? Thằng nào cũng đạo đức CM đầy mình
8-11-23,10L, 1cs