TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sau một bữa thịt no nê, sói nằm tiêu hóa, thấy cừu con đi lạc, sói ngoắt:
- Dê con, lại đây chơi với ông nè!
Dê con hoảng hốt:
- Không dám đâu, mẹ dạy rồi, thấy ông sói thì tránh cho xa kẻo bị ăn thịt, con chạy đây!
Rồi phóc chạy. Thế nhưng sói chỉ nhón mình một cái là tóm gọn, ôm vào lòng vuốt ve bảo ông thương lắm, đừng sợ. Ông đâu có ăn thịt, chỉ xơi cỏ lá, chay lạt từ lâu. Rồi ve vuốt ôm ấp. Nằm trong tấm chăn lông cọp êm ái ấm áp, cừu con dần hết run, sực hỏi:
- Ăn cỏ thế hai cặp nanh nhọn hoắt của ông để làm gì?
- Dùng dọa bọn chồn cáo lùng sục để bảo vệ cừu và các loài ăn cỏ yếu đuối khác.
Nói xong, sói ve vuốt rồi thả cho cừu con về, dặn nhớ thường xuyên ghé thăm ông sói.
Chạy về, cừu con háo hức khoe cùng bạn bè rằng mình đã làm thân với ông sói, được ông vỗ về nâng niu ôm ấp vào lòng, ông sói nhân ái hiền từ, không có gì đáng sợ cả.
Khoe bạn xong, hí hửng chạy tìm khoe với mẹ. Cừu mẹ hoảng hồn:
- Ấy chết, may gặp lúc còn no chứ không thì con đã vào bụng ổng rồi. Ổng thả con ra là để cài bẫy câu nhử cả họ ta tự đến làm mồi cho ổng đấy! Sói ác dữ không chỉ ở nanh nhọn vuốt cứng mà còn ở cả cái lưỡi độc địa. Từ nay phải nhớ, thoáng bóng sói thì bịt tai chạy tránh xa, đứng lại nghe dụ coi chừng bị vồ làm bữa ăn cho ổng, không có lần thứ hai để chạy về khoe đâu đấy, nhớ lấy!
Cừu con hiểu ra, rùng mình nổi gai ốc.
7-10-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét