TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sư Tử nhắc nhở rằng việc gì cũng phải lưu ý nắm cái đầu rồi hỏi Khuyển Tử đầu ở đâu và để làm gì? Khuyển Tử mau miệng:
- Đầu là phần trên cùng của thân mình, dùng để nghĩ suy, tính toán, đó là trung tâm thần kinh chỉ huy mọi hoạt động của cơ thể.
Sư Tử bảo đúng nhưng chưa đủ, đầu ở khắp mọi nơi. Hỏi vì sao, thì được giảng:
- Hứa hươu hứa vượn, lời lẽ đãi bôi ngọt như đường cát mát như đường phèn làm cho người ta tin sái cổ rồi xù, lúc đó đầu ở môi ở miệng kiểu đầu môi đầu lưỡi.
- Ở đâu nữa?
- Cũng mang cái đầu có mắt có tai có não nhưng việc gì cũng lì lợm bất chấp, kiểu không nghe không thấy không biết, lúc đó đầu ở dưới chân- đầu gối.
- Ở đâu nữa?
- Có ăn được lợi thì a tòng thậm chí quay ngoặt trăm tám chục độ bất chấp nghĩa lí nói hùa theo, kiểu này người ta gọi là ý nghĩ từ bụng, đầu nằm sâu tận phía trong ruột già.
- Ở đâu nữa?
Sư Tư im lặng, Khuyển Tử giục mãi mới chịu ỡm ờ:
- Chỗ này hơi khó nhưng thôi cứ nói, nó gần gần lỗ đít ấy…
Khuyển Tử nặn óc một chặp mới vỡ lẽ:
- Té ra cái đuôi, đầu ở đuôi- Rồi băn khoăn- Nhưng người ta nói đầu đuôi là có đầu có đuôi, có trước có sau, khuyên nói năng làm việc cho đầy đủ, hoàn chỉnh chứ đâu có nói đầu nằm ở đuôi.
Sư Tử bực bội:
- Không nằm thì đi cùng, gắn bó vói đuôi. Không thấy loài khuyển ư, thấy người lạ người quen gì cũng há hàm nhe nanh sủa sủa phát ớn nhưng thẩy cho miếng mồi ngon là ngoắt đuôi mừng rỡ, cái đầu tụt dài xuống tận gần lỗ đít, chính xác hơn là nằm trên trên một chút.
2/2011
Facebook,1-11-23, 10L
Trả lờiXóa