TIỂU TỬ VĂN
Vị vương xuống chiếu cầu tài để an dân trị quốc, học sĩ danh gia khắp nơi nghe tiếng, tìm đến thử thời vận. Mỗi người phải trình bày kiến giải sách lược trị quốc bình thiên hạ của mình, được sẽ trọng dụng.
Đầu tiên, Đạo sư thuyết về đế đạo, vua tôi hòa đồng, rộng yêu mọi nhà, lấy tình thương để vỗ yên dân chúng… Vị vương nghe chưa hết câu đã mắng: - Muốn làm thầy tu thì cứ về chùa mà từ bi hỉ xả, đây là nơi bàn chuyện cai trị, đi đi! Đạo sư lủi thủi ra.
Đến phiên mình, Đức tử thuyết về vương đạo, không lạm dùng hình pháp mà khoan thứ sức dân, lấy sự khoan dung giáo hóa để chăn dắt… Vị vương ngắt lời, chê nhàm lắm, mất tác dụng rồi, đem dùng để mồi cho dân chúng lờn mặt sao!
Đến phiên, Pháp tử thuyết về bá đạo, phê phán đế đạo và vương đạo, đề cao hình luật, chủ trương dùng hình pháp nghiệt ngã để khống chế xã hội, nghiêm trị dân chúng. Vị vương nghe, coi bộ thích chí. Thấy vậy, Tà sinh vội cản:
- Hình pháp nghiệt ngã là cực chẳng đã mà dùng, hãy xem, nhiều triều đại do quá lạm dụng hình pháp mà gây thù chuốc oán, tích tụ phẫn uất lâu ngày sinh phản loạn dẫn đến sụp đổ. Cho nên, không dùng pháp mà dùng thuật, dùng thủ đoạn. Chính trị là thủ đoạn, xưa nay giới cầm quyền nào mà chẳng nằm lòng, có điều là tin, chịu lấy làm phương châm triệt để, chịu xem như thủ đoạn đạo hay không mà thôi.
- Thủ đoạn thế nào?
- Cứu cánh biện minh cho phương tiện, miễn đạt ý đồ còn bất chấp thủ đoạn. Lấy mưu mẹo, cần thì dùng mánh ngón trá ngụy để cai trị để đạt mục tiêu yêu cầu…
Vị vương nghe, như gãi nhằm chỗ, hớn hở tâm đắc phong luôn Tà sinh làm quân sư rồi giữ riệt bên mình lo quốc chính.
Bởi lấy thủ đoạn dẫn lối nên có lắm chuyện từ nói nhiều làm ít, nói hay làm dở tới chỗ nói không làm rồi nói đằng làm nẻo, quay mòng mòng sáng đúng chiều sai mai lại đúng, dân tình khốn đốn.
8-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét